Từ Xuyên ngốc nghếch không hiểu chuyện gì, lấy chiếc khăn tay lau nước mắt cho Tô Tử Yên rồi đỡ dậy:
- Chúng ta đi thôi!! Ở đây chỉ toàn kẻ xấu!!
Tô Tử Yên gạt tay, dùng đôi mắt ganh tị đến đỏ ngầu trừng lấy Từ Xuyên:
- Thằng điên này, tránh ra!
Lập tức ánh mắt chuyển sang người Tử Hạ, căm phẫn, ganh ghét, muốn phát điên đến muốn xé nát ngay khuôn mặt xinh đẹp trước mắt nhưng mà không thể làm gì được.
Tô Tử Yên mê đắm mê đuối người đàn ông tên Mặc Cận Ngôn này. Chỉ từ lần đầu tiên nhìn thấy anh trên báo đã đem lòng ngưỡng mộ vẻ anh tuấn, tài giỏi ấy.
Cho đến khi chứng kiến đám cưới của anh cùng Tử Hạ, cô ta đã rất điên, rất điên loạn. Tô Tử Yên nhẫn nhịn tìm cách chia rẽ, dùng mọi thủ đoạn để hai người ly hôn.
Suốt hơn nửa năm qua, bao nhiêu nổ lực đều đổ sông đổ biển. Không cam đâm đứng nhìn Tô Tử Hạ hạnh phúc, thật sự không cam tâm.
- Mặc Cận Ngôn! Chị ta tốt hơn tôi cái gì chứ?!
Anh nhưởng nhẹ mi tâm, mắt nhìn sang Tử Hạ rồi nhếch môi cười lạnh. Cái thấp đầu trừng Tô Tử Yên đầy ghét bỏ:
Tử Hạ cái gì cũng tốt!! Có điều...mặt không dày bằng cô!!
Tô Tử Yên hoàn toàn suy sụp, trong mắt người đàn ông này chỉ có chị ta. Tô Tử Yên cúi đầu, lòng đau như có thứ gì đó đâm sâu vào tận tim gan.
Từ Xuyên bên cạnh đau lòng thay, không để ý đến Tô Tử Yên vừa mắng mình nặng lời như thế nào. Níu tay dịu dàng đỡ dậy:
Về thôi! Đừng khóc nữa
Tôi nói anh cút ra ngay!!
Đối với tên ngốc không còn chút giá trị lợi dụng này thì cứ quát thẳng vào mặt. Từ gia thì sao chứ? Cũng không bằng một góc Mặc Cận Ngôn, Tô Tử Yên này không cần một tên đần độn.
Mặc Cận Ngôn ánh mắt đầy khinh thường nhìn Tô Tử Yên, quay sang căn dặn Tần Thiệu Đình vài câu rồi dắt tay Tử Hạ rời đi:
Buổi diễn đã kết thúc, mọi người có thể đến triển lãm của RCE để xem trọn vẹn bộ sưu tập!! Thứ lỗi
Quan khách ngỡ ngàng trước lời thông báo, RCE lâu nay chưa từng kết thúc khi chưa hoàn thành cả bộ sưu tập. Chỉ vì một chút lùm xùm nhỏ này mà cho dừng cả buổi tiệc.
Tần Thiệu Đình giơ tay ra hiệu, gương mặt điển trai hiền hoà lại tỏ ra thái độ đáng sợ bằng lời nói đe doạ:
- Các người cũng biết Mặc tổng là người như thế nào, đúng không? Cho nên sau hôm nay ai nghĩ mình có bản lĩnh đối đầu với ngài ấy thì cứ đưa tin không tốt về Bà Mặc. Tôi nói như vậy chắc mọi người đã hiểu rõ rồi!! Mạn phép không tiễn!
Đây rõ ràng là lời cảnh cáo "cấm đụng đến vợ anh" của Mặc tổng đây mà. Sao không tự mình nói cho ngầu đi, mà lại bắt một thằng thư kí như mình nói thay nhỉ?
Trong dám đông quan khách đang ra về, Từ Xuyên rầu rĩ bước thui thủi sau lưng Tô Tử Yên. Không dám đến gần vì sợ cô ta nổi cáu. Mãi cho đến khi nhìn thấy Tô Tử Yên lên taxi thì mới thôi đi theo.
Không gian náo nhiệt bỗng trở nên trống rỗng, sảnh chính cũng đã không còn một bóng người. Mặc Cận Ngôn chậm rãi đi trước, đi một bước phải chờ một bước, anh hết kiên nhẫn mà quay phắt lại trách móc:
- Em có thể đi nhanh hơn không?
Tô Tử Hạ khép nép nhìn anh đầy áy náy, nghĩ chắc là anh đang giận lắm, vì việc ồn ào của cô mà buổi ra mắt buộc dừng ngang khi chưa kết thúc:
- Em xin lỗi! Đều tại em mà buổi tiệc....
Không đợi Tử Hạ nói hết câu, Cận Ngôn ngắt ngang lời cô, nắm lấy đôi tay bối rối đang run kéo đi
Đúng!! Tại em hết, đúng là chỉ biết gây phiền phức!
Mặc Cận Ngôn ném cô vào xe rồi đóng cửa "rầm" một tiếng mạnh. Suốt dọc đường anh không nói lời nào, cũng chẳng nhìn cô lấy một chút. Đây là bực bội vì buổi ra mắt hay là do những lời nói của Tô Tử Yên lúc nãy.
Tô Tử Hạ tôi đọc đã nhiều tiểu thuyết trọng sinh rồi, nữ chính trở nên mạnh mẽ và cường hơn hẳn. Còn mình sao giống như trở nên mềm yếu hơn trước Mặc Cận Ngôn nữa vậy. Kiếp trước chưa hề có cảm giác có lỗi hay sợ sệt đến thế này.