Lúc này trong đầu Tô Tử Hạ chỉ có nỗi hoảng sợ tột cùng, cô quyết liệt chống trả lại bằng động tác quơ tay chân yếu ớt. Cô nắm chặt lấy tay nắm cửa, cố gắng không để thân người chùn vào bên trong phòng.
Đám đàn ông bên trong cũng chú ý tới hai người, ánh mắt đỏ ngầu trông đến khiếp sợ.
Chu Yên Nhiên dùng hai tay cố hết sức quăng Tử Hạ vào trong nhưng vẫn không được, cô ta đạp vào bụng cô một cú mạnh. Khiến Tô Tử Hạ đau đớn văng ra nằm la liệt trên đất. (
Lý trí cô đã bắt đầu mù mờ, tay chân dần nhữn ra, hỏa dục trong người cũng dần dần bùng lên mạnh mẽ. Tô Tử Hạ dùng tay tát thẳng vào mặt mình mấy cái liền để tỉnh táo hơn, khiến hai má cô đau rát tấy đỏ lên.
Chu Yên Nhiên ngồi xổm xuống, túm lấy tóc Tử Hạ giật ngược lên, hướng ánh mắt sắp hết kiên nhẫn mà quát:
- Con khốn!! Mày chống cự cũng vô ích, sau hôm nay cái danh Mặc phu nhân của mày sẽ biến mất, và mày biết sao không? Người ta sẽ gọi mày là con điểm không biết liêm sĩ! Vào trong ngay cho tao!!
Tô Tử Hạ đau đớn cầm lấy đuôi tóc đang bị lôi đi của mình mà nghiến chặt răng, trong vô thức vừa kháng cự vừa hét lên:
Cận Ngôn! Cứu em.!Nói cũng đúng đó! Để hắn ta đến đây xem vở trường xuân cung tập thể của cô! Như vậy mới sinh động chứ!?...Hahaha
Nụ cười thâm độc của cô ta vang khắp hành lang rồi vọng lại bên tai Tử Hạ. Cô quẩy đạp tứ tung, bất ngờ đạp mạnh vào kệ sách làm rơi máy quay xuống đất. Chu Yên Nhiên cau mày tát một cái trời giáng khiến Tử Hạ đập đầu vào nền.
Cô ta chồm nửa thân vào cửa phòng khum xuống nhặt chiếc máy quay đặt về chỗ cũ. Nắm lấy cơ hội, chỉ trong hai giây sau đó Chu Yên Nhiên đã bị cô đá từ phía sau cắm đầu vào phòng, đập mặt xuống dưới.
Tô Tử Hạ gượng dậy thật nhanh, dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng kéo cửa đóng "rầm" lại. Chu Yên Nhiên kịp phản ứng chạy nhanh đến tung cửa thì Tử Hạ đã chốt khoa ngoài. Cô rút chìa khoá ném vào sọt rác bên cạnh.
- Tô Tử Hạ cô điên rồi! Mau thả tôi ra!
Chu Yên Nhiên điên cuồng đập vào thành cửa, hoảng loạn hét lên. Đám người trong phòng cũng đã thấy cô ta mà điên cuồng nhào tới.
- Tô Tử Hạ tôi xin cô...làm ơn thả tôi ra đi... Á..các người đừng đến đây, có biết tôi là ai không?!
Đối với thứ xuân dược liều mạnh này thì chỉ có tìm chỗ xả chứ bọn họ chả quan tâm Chu Yên Nhiên là ai cả.
Tô Tử Hạ lạnh lùng bước đi, cô ngày càng nóng, tầm nhìn càng tối đen lại. Cô đưa tay vào tầng trong của váy có một chiếc túi âm, cầm lấy điện thoại đưa lên trước mặt.
Đầu ngón tay run lên bần bật, đầu óc mụ mị nhìn vào màn hình tìm kiếm tên của Mặc Cận Ngôn. Cô nhấn gọi, chưa đầy năm giây sau đầu dây bên kia đã bắt máy:
- Anh đây! Em đã về chưa? Anh đang ở công....
Mặc Cận Ngôn chưa nói hết câu thì Tử Hạ đã hốt hoảng hét vào điện thoại:
- Cứu em! Mặc Cận Ngôn! Cứu em với.... em....
"Cốp" một cái, chiếc điện thoại đã rơi xuống đất, Tô Tử Hạ bị một thứ gì đó đánh ngất từ phía sau. Trong cơn mơ màng cô vẫn cảm giác có ai đang vác cô vào thang máy đến một tầng khác. Ánh nhìn dần dần tối om rồi ngất lịm.
****************
Chỉ chưa đầy mười phút, Mặc Cận Ngôn đã đằng đằng sát khí xông vào buổi tiệc. Không khí náo nhiệt bỗng ngưng đọng lại ngay lúc mọi người trông thấy anh.
Không ngờ người như Mặc Cận Ngôn lại đến dự buổi tiệc sinh nhật của Tô Tử Yên. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của quan khách, sau khi điện thoại Tử Hạ
tắt ngang thì Cận Ngôn đã phóng xe thẳng đến đây ngay lập tức, không sựng lại một giây nào.
Tô Tử Yên từ xa nhìn thấy người đàn ông trong lòng mà tim không ngừng nhy tưng lên. Chạy nhanh đến chỗ anh mà hí hửng:
- Anh Cận Ngôn đại giá quang lâm! Em thật có phước khi được anh đến chúc sinh nhật em như thế này đấy!
Mặc Cận Ngôn không thèm ngó cô ta lấy một cái, anh đưa cặp mắt lạnh băng như sắp giết người đến
nơi, đảo một vòng khán phòng. Anh cuối đầu, ánh mắt tối đen như mực nhìn chầm chầm Tô Tử Yên.
Lập tức không thể kiềm chế cơn giận dữ mà túm lấy cổ cô ta, anh dùng lực bóp mạnh đến nổi đầu và người như muốn lìa thành hai khúc.
Anh nghiến răng ken két, giọng nói khàn đục toát lên vẻ đáng sợ đến phát hoảng, ngữ điệu lạnh thấu xương:
- Giao Tô Tử Hạ ra đây!!
Câu nói như tiếng gầm của một con hổ đói, đang sẵn sàng xé xác con mồi trước mặt bất cứ lúc nào. Cả người anh như có hàn băng bao bọc, làm cho cả khán phòng im thin thít không dám phát ra tiếng động nhỏ nào.
Mặc Cận Ngôn nhấc bổng chân Tô Tử Yên lên, giọng nói lạnh lùng:
- Nói mau! Tô Tử Hạ đang ở đâu?!