[Trùng Sinh] Sự Thâm Tình Của Ngôn Tổng

Chương 33: Đừng mong lành lặn lếch xác ra khỏi đây!


- Sao...em biết...chị ấy ở đâu chú!

Tô Tử Yên hoảng loạn chối tội, hai tay nắm lấy chiếc cổ đang bị siết chặt của mình. Mặc Cận Ngôn điên lên không còn chút lí trí, ném Tô Tử Yên xuống nền, giọng nói khàn đục toát lên luồn khí lạnh buốt xương tủy:

- Các người cũng biết tôi là ai, đúng chứ?! Sau hôm nay nếu Tô Tử Hạ mất một cọng tóc nào thì các người đừng mong lành lặn lết xác ra khỏi đây!

Ánh mắt tối đen của anh sắc lên, sẫm lại nhìn đăm đăm mẹ con Tô Tử Yên rồi đảo một vòng nhìn từng gương mặt đang tái mét xung quanh. Ngữ điệu anh tiếp tục đầy sát khí:

- Tần Thiệu Đình!! Không được để bất cứ ai ra khỏi chỗ này, tôi sẽ cho các người biết động tới người phụ nữ của

Mặc Cận Ngôn này sẽ có kết cục thảm như thế nào!! Lục tung từng tầng một cho tôi!

- Dạ rõ!

Tại một căn phòng khác, Tô Tử Hạ từ từ mở mắt, cả người nóng muốn thiêu đốt. Tiếng bước chân dừng bên cạnh giường, cô quay đầu sang thì hoảng lên mà lùi ra xa.

Là Từ Chính Hạo!!

Cái tên đã cưỡng bức cô ở kiếp trước. Đây là hắn mang cô về đây để làm chuyện đồi bại đó, nó sẽ lặp lại một lần nữa hay sao?! Không thể nào!

Cô bất giác lùi không ngừng về sau rồi ngã uỵch xuống nền, lúc này cô mới biết hai tay mình đã bị trói chặt. Cô quằn quại dưới sàn, đôi mắt như muốn khóc mà không thể trào ra nổi.

Hình ảnh kinh khủng kiếp trước không ngừng hiện ra trong tâm trí. Cơn đau nửa thân dưới hành hạ cùng với những vết đánh vết roi sau mỗi đêm hắn thoả mãn dục vọng.



Khoảng thời gian ấy cô như sống dở chết dở.

Bây giờ, ông trời cho cô cơ hội sống lại, mà phải để nỗi đau kiếp trước lặp lại hay sao!?

Co quơ chân gạt vỡ chiếc cốc trên tủ cạnh giường rồi tranh thủ nhặt lấy một mảnh, ra sức cứa vào dây trói.

Từ Chính Hạo tay cầm chiếc roi da quen thuộc mà vỗ vỗ vào tay kia, nửa thân dưới chỉ trùm lại bằng miếng khăn, thậm chí cái...cái đó đang nhô lên rất dữ dội. Buồn nôn!

Vẻ mặt dâm đãng ngày càng gần hơn, nụ cười biến thái nở ra, vài giọt nước bọt trào ra ngoài môi nhỉu xuống chân cô.

Thật kinh tởm!

- Mùi vị của bà Mặc thơm thật...trông ngon miệng tôi lắm rồi đấy...để xem trên giường sẽ còn hấp dẫn đến mức nào nữa!

x***************

Mặc Cận Ngôn rảo khắp ba tầng liền, nếu đi đến từng phòng khắp khách sạn Ariy này có mà đến sáng. Vậy mà anh vẫn không ngừng đạp tung từng cửa một mà gàu tên Tô Tử Hạ.

Tiếng chuông điện thoại của Tần Thiệu Đình vang lên, nhấc máy, giọng nói gấp gáp:

Đã tìm thấy chưa?Tất cả camera hành lang đã bị vô hiệu hoá toàn bộ, nhưng may mắn tôi đã thấy một đoạn video thang bộ bị bỏ sót. Hai mươi phút trước bà Mặc loạng choạng đi xuống lầu thang bộ của tầng mười tám!Tần Thiệu Đình tắt máy, không chần chừ báo với Mặc Cận Ngôn:

Ngài Mặc, phu nhân hình như đang ở tầng mười tám!!Vậy thì đứng đó làm gì! Lếc xác theo nhanh!

Tần Thiệu Đình chưa bao giờ thấy anh nóng nảy như thế này. Nhìn cứ như một kẻ điên đang lục tìm không kiểm soát.



Nhìn sự giận dữ kinh người này anh biết Mặc Cận Ngôn đã bị chọc đến giới hạn rồi!

Cửa thang máy vừa mở, âm thanh làm tình vang vang khắp hành lang. Đó là âm thanh một người phụ nữ! Tần Thiệu Đình tái mét mặt không còn chút máu liếc nhìn Mặc Cận Ngôn.

Quả nhiên, ánh mắt chết chóc sẫm đen hơn nữa, bước vội về phía tiếng la thất thanh.

Mặc Cận Ngôn nghi ngờ tiếng rên chói tai, chua lè bên trong không phải của Tử Hạ, nhưng anh vẫn đạp bung cửa.

Lập tức cảnh tượng hải hùng bên trong đập vào mắt, vở trường xuân cung tập thể một cân sáu trong truyền thuyết.

Mặc Cận Ngôn nhìn vẻ mặt dâm loạn của người phụ nữ trên giường không phải là Tô Tử Hạ mà xoay người đi.

Tần Thiệu Đình tròn xoe mắt nhìn Mặc Cận Ngôn rời đi mà có chút tò mò ló đầu vào xem thử.

Mùi dịch thủy nồng nặc xông vào mũi, trên giường là Chu Yên Nhiên đang chõi tay chân vuông góc, thân người trần trụi dính đầy chất lỏng màu trắng từ đầu đến chân.

Sáu tên đàn ông thay phiên nhau vào ra chục quận không mệt mỏi, Chu Yên Nhiên choáng váng mà lộn đầu xuống giường lập tức bị kéo đầu dậy làm quận kế tiếp. Trước miệng một cái, bên dưới một cái liên tục đẩy đưa không ngừng.

Tuy có người đứng nhìn như vậy mà họ vẫn làm liên lục, không có ý dừng lại.

Tần Thiệu Đình đỏ tấy cả mặt đóng rầm cửa lại chạy theo bóng lưng Mặc Cận Ngôn đã đi xa.

!!Liệu là Tô Tử Hạ đang ở đâu, chỉ cần đến chậm một bước, bà Mặc mà xảy ra chuyện gì bất trắc có lẽ sáng mai toà khách sạn quốc tế này sẽ bốc hơi khỏi Hải Thành mất thôi!!