Mặc Cận Ngôn lục tung khắp tầng mười tám mà chẳng thấy bóng dáng cô đâu, anh tức điên lên mà đấm mạnh vào tường.
Tần Thiệu Đình nhìn anh mà mười phần thì đã hết chín phàn hoảng sợ, không dám nói gì chỉ ra sức tìm kiếm.
Bất chợt nhớ ra:
- Ngài Mặc! Có thể là phu nhân đã chạy thoát, có lẽ sẽ chạy xuống tầng dưới rồi. Khách sạn này là nơi khá phức tạp của giới thượng lưu, có thể ai đó thấy phu nhân rồi....
Nói chưa hết câu, Mặc Cận Ngôn đã đi về phía thang máy, xuống ngay tầng dưới.
****************
Tô Tử Hạ ánh mắt đăm đăm đầy thù hận nhìn Từ Chính Hạo như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô đã chịu đủ nhục nhã, chịu đủ đau đớn, cô không chấp nhận sẽ phải trải qua một lần nữa.
Bất quá hôm nay cô sống chết với hắn, cùng lắm là tự sát tại đây để bớt đau khố hơn.
Từ Chính Hạo dùng roi da quất mạnh lên người cô, Tô Tử Hạ đau đớn đến co giật mà không thể chống cự. Tay nắm chặt lấy chiếc mảnh vỡ thủy tinh ra sức cứa vào dây trói, lòng bàn tay cũng đã bắt đầu chảy máu.
Hắn ta nắm lấy vai cô ném lên giường, dùng sức xé toạt bộ lễ phục đắt tiền trên người cô. Do làm bằng chất liệu cao cấp nên có hơi khó khăn, hắn rú lên âm thanh bực tức lạnh người mà không ngừng dùng lực xé.
Cuối cùng, sợi dây trói cũng đã bị cắt đứt, Tô Tử Hạ nắm chặt lấy ga giường lấy đà tung vào bụng hắn một cú mạnh. Khiến Từ Chính Hạo té nhào xuống giường, hắn nhanh chóng bò dậy, dùng ánh mắt phát điên nhìn Tử Hạ:
Cô có chắc là bản thân không thèm muốn hay không? Nên biết ngoan ngoãn một chút sẽ bớt đau đớn hơn đấy!Đừng hòng!Hai mắt Tử Hạ sẫm đen lại, tầm nhìn cũng đã mù mờ không nhìn rõ sự vật trước mắt. Toàn thân cô nóng như thiêu đốt, từng thớ thịt trên người run lên bần bật.
Hắn nhào tới, trèo lên giường vật cô xuống tiếp tục xé váy cô, Tô Tử Hạ xoay đầu cắn vào ngón tay Từ Chính Hạo một cú trời giáng.
Hắn đau đớn thét lên, tát Tử Hạ một cú mạnh:
- Má nó!
Từ Chính Hạo cầm lấy cổ tay nâng lên, nhìn hai ngón tay rươm rướm máu, mà nối điên hơn nữa.
Tô Tử Hạ nằm vật trên chăn, tay không ngừng mò mẫn tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể chống trả. Bất giác cô chạm vào một con dao nhỏ trên chiếc tủ nhỏ đầu giường.
Trong tích tắc mũi dao đã ghim vào vai trái Từ Chính Hạo, hn chưa kịp lau sạch máu trên ngón tay đã bị cô bất ngờ cho một nhát vào vai mà không kịp phản ứng.
Tử Hạ đá hắn văng ra, nhảy xuống giường tựa lưng vào cửa sổ, hai tay nắm chặt con dao chìa ra:
Không được đến đây!Trúng thuốc như vậy rồi vẫn còn khoẻ gớm nhỉ! Nhưng cô nghĩ con dao tí xíu đó sẽ làm gì được tôi?Từ Chính Hạo nắm lấy cổ tay Tử Hạ siết chặt, định giựt lấy con dao từ tay cô nhưng mãi vẫn không được. Tay hắn cũng vị mũi dao rạch trúng mà đứt mấy đường dài. Từ Chính Hạo nổi cáu túm lấy tóc Tử Hạ mà đập đầu cô vào tường.
Tử Hạ bị choáng một cú mạnh mà đầu óc quay cuồng, không còn phản kháng nửa. Từ Chính Hạo thở dốc vài hơi rồi bắt đầu việc chính, sự thèm muốn đã đến đỉnh điểm.
Tay trái chỉ vừa kịp chạm vào áo lớt của Tô Tử Hạ, định xé toạt chúng ra thì "rầm", cánh cửa phòng đổ xuống trong sự ngỡ ngàng của Từ Chính Hạo.
Mặc Cận Ngôn đứng ngay đó, ánh mắt lạnh buốt, ngữ khí kinh sợ toát ra khắp người anh. Ánh mắt sẫm tối như đêm đen u ám, nhìn đăm vào Từ Chính Hạo như muốn xé nát thịt hắn ra trong vài giây nữa.
Nhanh như cắt, anh đã giáng cú đấm chí mạng vào mặt Từ Chính Hạo đang ngây ngốc nhìn.
- Dám động vào cô ấy!!!
Từ Chính Hạo nằm la liệt trên sàn, chợt muộn màng phát hiện mình đã chọc vào người không nên chọc. Trường lại năm lấy chân Mặc Cận Ngôn khản thiết cầu xin:
- Ngài Mặc! Tôi sai rồi...làm ơn. làm ơn tha cho tôi đi... tôi lạy ngài..!
Mặc Cận Ngôn ánh mắt lạnh như băng, nhấc chân đạp vào bàn tay dưới đất, tiếp rớp giòn giã của xương gãy vang lên kèm theo giọng rên la thảm thiết của Từ Chính Hạo.
- Sao? Tô Tử Hạ là người dễ cho mày động tới?! Bây giờ cầu xin thì đã muộn!
Mặc Cận Ngôn nghiến răng, điên cuồng cầm lấy chai rượu trên bàn đánh vào đầu Từ Chính Hạo, chiếc chai vỡ nát một nửa, đầu hắn chảy đầy máu, chảy tràn xuống mặt.
Hắn thê thảm thở hổn hển trên đất, Mặc Cận Ngôn hình như vẫn chưa muốn dừng lại mà đá tới tấp vào hông Từ Chính Hạo. Hắn chả còn sức để la lối nửa, chỉ co người lại chịu đòn.
Tần Thiệu Đình đứng cạnh mà còn cảm thấy kinh sợ đến sởn gai óc. Mặc Cận Ngôn thường ngày tao nhã, lãnh đạm khí thế ngời ngời, bây giờ đang khác gì một lên điên đang lên cơn mà muốn giết người.
Sợ sẽ gây án mạng, Tần Thiệu Đình đến ngăn, giọng nói hoảng loạn:
- Ngài Mặc dừng lại đi!! Hắn sẽ chết mất!!
- Chết sao?! Dám động đến Tô Tử Hạ thì đó vẫn còn nhẹ!!
Tần Thiệu Đình đảo mắt nhìn về phía Tô Tử Hạ mà kéo tay Mặc Cận Ngôn:
- Ngài mau xem phu nhân trước thì hơn!! Tên này cứ để cho tôi!