[Trùng Sinh] Sự Thâm Tình Của Ngôn Tổng

Chương 4: Em Gái Thân Yêu Đến Thăm


Mặc Cận Ngôn vừa đi được vài phút thì tiếng chuông cửa vang lên. Cẩm Viên là nơi mà không phải ai muốn đến là đến, người trong Mặc gia ghé thăm thì chỉ với vai trò là khách.

Còn người ngoài thì khỏi mong có cơ hội bước vào trong nửa bước.

Chỉ duy nhất có một người có thể thường xuyên ghé qua, thậm chí có thể ngủ lại bất cứ lúc nào mình muốn.

Chính là Tô Tử Yên, cô em gái thân yêu của Tử Hạ. Cái quyền tự do lui tới này của cô ta chính là do Tô Tử Hạ đồng ý.

Mặc Cận Ngôn rất ghét người lạ vào nhà mình, lại càng ghét cay ghét đắng thứ phụ nữ giả tạo này.

Anh đã nhìn ra từ lâu tâm địa của Tô Tử Yên, cô ta nhắm vào anh cho nên mới dựa vào Tử Hạ, lấy cớ thường xuyên lui tới đây mà ve vãn.

Nhưng đối với anh, một cái liếc mắt cũng lãng phí.

Nhưng vì theo ý của Tử Hạ nên anh mới buộc phải đồng ý cho cô ta ra vào nhà mình.

Tô Tử Yên mặc một chiếc váy ngắn đến nổi chỉ che được nửa đùi, cổ áo xẻ sâu lộ cả vòng một căng mọng. Chắc cô ta nghĩ Cận Ngôn vẫn còn ở nhà nên mới đầu tư kĩ vậy.

Đâu nghĩ đến, trong mắt anh cô ta như vũ nữ từ Bar mới đi ra vậy. Trông chướng mắt thật!

Tô Tử Hạ nhìn cô ta thông thả bước vào cửa chính, nhớ lại những ngày tháng tăm tối mà mình phải chịu đựng ở kiếp trước.

Ánh mắt đầy sát khí như muốn nhào đến ăn tươi nuốt sống Tô Tử Yên ngay lập tức.

Tô Tử Yên thấy cô đang nhìn đăm đăm mình có chút lạnh người, nhưng vẫn tỏ ra thân thiện đáng yêu chạy đến :

''Chị sao thế? Vẻ mặt này là lại cãi nhau với anh Cận Ngôn rồi phải không? Phải chi ngay từ đầu em khuyên ngăn ba mẹ không để chị kết hôn thì tốt biết mấy''

Lại nữa, lại nữa rồi. Những câu nói ngọt mang theo sự quan tâm chan chứa của Tô Tử Yên lại đến nữa rồi. Cô ta luôn rót vào tai Tử Hạ hững câu từ toàn là không tốt lành gì về cuộc sống hôn nhân.

Nhưng Tô Tử Hạ bây giờ đã khác, đã không còn như trước mà ngu ngốc nghe theo. Cô lạnh lùng đáp lại :



''Em từ nay không được gọi tên như vậy nữa, gọi là anh rể, không có phép tắc''

Cái gì chứ? Hôm nay chị ta ăn nói với mình kiểu gì thế? Tô Tử Yên bất ngờ trước lời nói lạnh băng đầy ghét bỏ của Tử Hạ. Cố nhịn vờ như không để ý rồi chuyển chủ đề khác :

''Anh Cận Ngôn vẫn còn trên phòng đúng không? Em lên gọi anh ấy giúp cho dù sao thì chị cũng không muốn gọi đâu nhỉ?''

''Không nghe chị vừa nói gì sao? Gọi là anh rể ''

Cái gì? Rốt cuộc thì chị ta hôm nay bị sao thế? Nhưng lúc này Tô Tử Yên chỉ biết cắn răng mà nghe theo.

''Dạ, em biết rồi chị''

''Thật tiếc, anh ấy vừa đi rồi''

Tô Tử Hạ cười khẩy rồi lấy khăn lau miệng, đứng dậy bước đi. Tô Tử Yên lúc này không nhịn nổi nửa kéo tay cô lại lên giọng bực tức :

''Chị, chị bị làm sao thế? Sao hôm nay chị lại lạnh nhạt với em như vậy? Có phải anh ta đã ép chị đúng không? Hay là như thế này đi, lần này chị giả vờ tự tử để ...''

Tử Hạ xoay người nhìn Tô Tử Yên đang ríu ra ríu rít về kế hoạch ly hôn cho mình.

''Chị không thể sống như thế mãi được, sẽ không hạnh phúc. Em cũng sẽ đau lòng, chị cứ làm theo em, lần này sẽ được... nhất định anh ta sẽ kí vào đơn ly hôn '''

''Nói xong rồi?''

Cô đẩy tay Tô Tử Yên ra khỏi người mình rồi xoa xoa đầu cô em gái bé bỏng đang quan tâm mình hết mực. Nhẹ giọng :

''Anh ấy đẹp trai, tài giỏi lại có gia thế. Chị suy nghĩ kĩ rồi, không ly hôn nữa''

Tô Tử Yên cuống cuồng lên, Tử Hạ không ly hôn thì làm sao cô ta có được Cận Ngôn. Không được phải dẹp ngay ý nghĩ đấy của Tô Tử Hạ :



''Gì chứ? Chị sẽ hối hận đấy, em....''

'' Dì Thẩm tiễn Tô tiểu thư ra xe, bảo trợ lý Lưu đưa em ấy về Tô Gia ''

Cô không để Tô Tử Yên nói hết câu mà đuổi khéo.

Chắc phải uống vài viên thuốc đau đầu nếu cứ để cô ta líu lo thêm vài câu nữa.

''Nhưng, em chưa...''

'' À đúng rồi, sau này em không nên thường xuyên đến đây nữa. Căn phòng em hay ngủ lại chị sẽ cho người dọn dẹp, Cận Ngôn anh ấy không thích người lạ vào nhà''

Người lạ? Từ khi nào mà chị ta xem mình như người lạ rồi? Rốt cuộc chị ta đang suy nghĩ cái gì thế?

Dì Thẩm từ ngoài bước vào, cố kìm sự ghét bỏ, lịch sự :

''Tô tiểu thư, xe đang đợi''

'' Em về đi, đầu chị hơi đau muốn nghỉ nghơi''

Tử Hạ quay lưng bước nhanh lên cầu thang không cho Tô Tử Yên có cơ hội níu kéo.

Nhìn bộ dạng cô ta lúc này mà sởn cả gai ốc :

''Sau này ra ngoài nên mặc kín đáo chút, em không thấy lạnh sao?''

Đến khi Tử Hạ vào phòng thì Tô Tử Yên mới 'hừ' một tiếng rồi hậm hực bước ra.

Dì Thẩm thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng thì Tô Tử Yên sẽ không thể đến đây ve vãn ông Mặc, rồi dựa hơi Tử Hạ lên mặt bà chủ nữa.

Lần này phu nhân nghĩ thông, đã nhìn rõ bộ mặt cô ta rồi đây.