[Trùng Sinh] Sự Thâm Tình Của Ngôn Tổng

Chương 3: Thay Đổi Đột Ngột


''Nếu vẫn là chuyện ly hôn thì đừng hòng''

Tô Tử Hạ nhìn thấy được sự kiên định trong ánh mắt của Mặc Cận Ngôn.

Anh không để cho cô kịp nói gì mà kiên quyết không đồng ý ngày từ đầu để cô từ bỏ ý định.

Nhưng ly hôn là điều mà Tô Tử Hạ không bao giờ nghĩ tới nó nữa. Cô không thể trở về vết xe đổ kiếp trước, không thể chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa.

Tử Hạ lắc đầu phủ nhận ngay:

''Không phải ''

Bất ngờ trước câu trả lời của cô, Mặc Cận Ngôn bắt đầu cảm thấy khó hiểu.

Hôm nay cô ấy chủ động đến tìm anh đã là chuyện lạ, mà cũng không phải vì chuyện ly hôn phiền phức kia.

Vậy rốt cuộc là cô ấy muốn gì đây? Hay lại bày trò gì khác nữa.

Trong nửa năm kết hôn Mặc Cận Ngôn đã thừa biết với vài cử chỉ bất bình thường của Tô Tử Hạ trước sau gì cũng có chuyện.

''Vậy là chuyện gì?''

Giọng nói mang theo một luồn hơi lạnh đầy đề phòng, anh đề phòng khẩu hình miệng của cô chỉ cần chuẩn bị nói gì đó không tốt là chặn lại ngay.

''Chiều nay anh có về ăn cơm không? Em định nấu vài món ăn cùng anh''

Ăn cơm? Cô ấy hôm nay lại muốn giở trò gì nữa đây. Cưới nhau lâu như vậy rồi đã bữa nào cô chịu ngồi cùng bàn ăn với anh.

Lúc nào dì Thẩm cũng mang lên tận phòng hoặc Mặc Cận Ngôn không có ở Cẩm Viên thì Tô Tử Hạ mới xuống ngồi ăn.

Vậy mà hôm nay lại muốn ăn cùng anh thậm chí là do chính tay cô nấu. Cô gái này có phải uống nhầm thuốc rồi hay không thế?

Tô Tử Hạ nhìn khuôn mặt không có chút biến sắc nào của Mặc Cận Ngôn mà cấu chặt chiếc váy ngủ.

Hành động lời nói của cô lúc này là sự thay đổi bất ngờ đến anh cũng chưa kịp thích ứng.

Thấy Cận Ngôn không có phản ứng gì, Tô Tử Hạ bất giác lấy can đảm nài nỉ, nhưng không giấu được cử chỉ run lên bần bật của cô:



''Được ...được ...không?''

''Ăn cùng tôi? Em nấu?''

Mặc Cận Ngôn xác định lại một lần nữa để chắc chắn là mình không nghe nhầm.

Tử Hạ đây là thật sự muốn ăn cùng anh hay là có mục đích khác?

''À...vâng ''

Đúng thật là anh không nghe nhầm, nhưng trong lòng vẫn còn đầy nghi hoặc.

Anh đưa tay cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh rồi đi vào nhà vệ sinh, phớt lờ lời nói của Tử Hạ.

Cô đứng lặng người nhìn anh, hồi ức lại những hành động lời nói của mình đối với Mặc Cận Ngôn trước đây so với bây giờ, chính mình cũng thấy sốc.

Mười phút sau Mặc Cận Ngôn bước ra khỏi phòng tắm, đảo mắt nhìn quanh.

Tô Tử Hạ không còn trong phòng nữa, bày trò không được nên bỏ cuộc rồi sao? Anh đeo lên tay chiếc đồng gồ Thụy Sỹ màu đen sang trọng rồi cầm lấy chiếc cặp sách bước ra khỏi phòng.

Mặc Cận Ngôn đi đến bàn ăn, bất giác nhìn thấy Tử Hạ vừa ngồi xuống.

Tô Tử Hạ ngước lên, trước mắt mình là một hình ảnh mê đắm chết người. Cận Ngôn trong bộ vest nâu kiểu dáng đơn giản mà lại đẹp đến như vậy.

Thân hình chuẩn từng xăng ti mét của anh, khuôn mặt không góc chết đó khiến cô thất thần vài giây. Cận Ngôn nhìn về phía Tô Tử Hạ bằng ánh mắt lạnh băng.

Theo cảm tính anh quay lưng bỏ đi, vì nghĩ chắc Tô Tử Hạ sẽ lại nổi điên nếu anh ngồi xuống ăn cùng.

Cô bật dậy, chạy thật nhanh nắm lấy khuỷu tay Mặc Cận Ngôn kéo lại :

"Anh ăn sáng cùng em rồi hẳng đi''

''Được sao?''

Thật bất ngờ, cử chỉ thân mật này là sao đây? Cô ấy chẳng phải rất ghét mình sao? Sao hôm nay cô ấy hành động rất kì lạ.

''Mau qua đây đi ''



Tô Tử Hạ kéo anh ngồi xuống bàn rồi chạy sang ngồi vào vị trí của mình. Mặc Cận Ngôn vẫn chưa hết ngạc nhiên buông đũa xuống :

''Rốt cuộc là em định làm gì? Tôi đã nói rất nhiều lần là sẽ không bao giờ ly hôn, nên dẹp ngay cái chiêu trò em định làm đi ''

''Không em không muốn ly hôn, từ bây giờ em sẽ không đòi ly hôn nữa, không đâu ''

Anh nhìn ánh mắt thành thật của cô rồi gật đầu nhẹ :

''Vậy thì tốt''

Tô Tử Hạ nhìn ra trong giọng điệu Cận Ngôn vẫn chưa tin là cô thật lòng.

Đúng rồi, anh ấy đâu dễ dàng gì mà chấp nhận một con người hoàn toàn khác trong thời gian ngắn được. Cứ để từ từ, không cần vội.

Ăn xong, Mặc Cận Ngôn buông đũa nhìn Tô Tử Hạ ăn xong mẩu bánh mì cuối cùng, nhẹ giọng dặn dò :

" Tôi đến công ty, em ở nhà không được làm loạn"

Tô Tử Hạ gật đầu lia lịa trông như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.

Khi Mặc Cận Ngôn bước gần đến cửa chính thì Tô Tử Hạ mới sực nhớ ra, cô chạy theo níu tay áo Cận Ngôn :

''Vậy chiều anh...anh...về dùng cơm em nấu chứ?"

Anh quay lại nhìn cô, lại định phớt lờ bỏ đi nhưng Tô Tử Hạ níu chặt tay áo nên không bước tiếp được.

Đôi mắt Tử Hạ long lanh mong chờ câu trả lời của anh đến đờ người ra.

Cận Ngôn vỗ vỗ vào đôi tay đang níu chặt không buông :

''Được''

Sau khi nghe được câu trả lời thì Tô Tử Hạ mới từ từ buông lỏng.

Mặc Cận Ngôn quay người bước ra xe, đi một mạch không quay đầu nhìn.

Dịu dàng là vậy, quan tâm là vậy, nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng ấy không chút biến sắc.