Tô Tử Hạ ngồi xuống ghế sofa, cô mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế. Đã hai tiếng trôi qua, cũng đã thử rất nhiều bộ váy cao cấp, nhưng vẫn chưa chọn được bộ nào. Không phải vì Mr. Wiam quá cầu kì hay do Tử Hạ quá kén chọn, mà là do cái tên họ Mặc kì quặc kia. Tổng cộng đã gửi cho hắn ta hơn hai mươi tấm ảnh thử đồ của cô và anh vẫn không vừa lòng cái nào.
Tử Hạ cắn nhẹ môi trên, cầm điện thoại nhập một dòng tin nhắn dài lượt thượt.
"Anh là cố tình có đúng không? Em thấy bộ nào cũng đẹp kia mà, ánh mắt của mấy người làm thời trang như anh thì cái gì mới gọi là đẹp đây? Ngoài hai từ không được ra thì anh có thể nói lí do vì sao hay không? Em sắp kiệt sức vì cứ thử tới lui như vậy rồi đây!"'
Mặc Cận Ngôn nhìn vào dòng tin mà Tử Hạ gửi qua mà khẽ nhếch môi. Anh nhấn vào màn hình kéo xuống, nhìn những bức ảnh lúc nãy mà cô gửi qua, giọng anh âm trầm:
- Đều rất đẹp.
"Ting~"
Tử Hạ nhìn vào điện thoại mà càng bực hơn lúc nãy, anh soạn một tin nhắn vẻn vẹn ba chữ vừa vô cảm vừa cục SÚC.
"Tiếp tục thử"
Vừa lúc đó thì điện thoại của Mr. Wiam cũng vang lên, anh đặt lại chiếc váy lên giá rồi bắt máy.
Chào! Mr. Wiam, ngài Mặc có chút căn dặn.Cậu nói đi.Trang phục không được quá nhiều màu, không được quá rườm rà, không được chọn chất liệu thô, không được chọn loại có nhiều phụ kiện và ngài ấy nhấn mạnh điều lưu ý cuối cùng này là tuyệt đối không được hở hang dù là vai cũng phải kín đáo. Đây là từng chữ một ngài ấy vừa giao phó.Mr. Wiam đơ mặt nhìn về phía Tô Tử Hạ, anh đảo mắt nhìn những bộ váy đã cho cô thử lúc nãy thì đã hiểu vì sao chủ tịch Mặc kia lại không đồng ý. Thật là, cái cách giữ vợ này đúng là làm khó những kẻ như mình đây
- Ở đây không có bộ váy nào được như vậy đâu, bảo lại với ngài Mặc là chọn bộ Rose đỏ thẩm, chỉ là vai xẻ hơi sâu còn những yêu cầu khác thì đều tốt cả.
Tần Thiệu Đình tắt máy, lặp lại lời Mr. Wiam cho Mặc Cận Ngôn. Anh cau mày, giựt lấy điện thoại trên tay Tần Thiệu Đình nhấn gọi.
- Mr. Wiam, cậu có cần tôi giải thích ý nghĩa của hai từ tuyệt đối là như thế nào hay không?
Với ngữ điệu muốn đánh nhau đến nơi của Mặc Cận Ngôn thì Mr. Wiam không dám khuyên thêm câu nào nữa.
- Nhưng ở đây không có bộ trang phục như ngài yêu cầu, tôi là nhà đánh giá thời trang hàng đầu Châu Âu đấy, chẳng lẽ ngài không tin vào thực lực của tôi hay sao?
Mặc Cận Ngôn vốn chẳng quan tâm tới những lời nói luyên thuyên của Mr. Wiam. Anh đứng dậy đi về phía cửa sổ, vẻ mặt trầm ngâm. Đầu dây bên kia thì vẫn không ngừng giải thích.
Chuẩn bị Đôi Mắt Biển Cả cho cô ấy.Ngài ...ngài đang nói đùa có phải không?! Bộ trang phục đó...Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai."Tút~" Mặc Cận Ngôn tắt máy.
Tôi là Mr. Wiam, là người đánh giá thời trang hàng đầu Châu Âu mà còn chưa từng được sờ vào bộ trang phục đó.
Đôi Mắt Biền Cả là một chiếc trong bộ sưu tập thần bí của RCE, chưa từng được mở rèm tiếc lộ. Vậy mà chỉ vì Tô Tử Hạ, Mặc Cận Ngôn sẵn sàng mang ra không chút chần chừ, anh ta không sợ giới truyền thông lại rầm rộ lên hay sao.
Anh đi đến chỗ Tử Hạ đang ngồi, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá toàn diện.
Nhan sắc và dáng người thì rất tuyệt mĩ, nhưng khí chất để khoát lên bộ trang phục này thì có quá là lãng phí rồi hay không? Tô Tử Hạ rốt cuộc là siêu phàm như thế nào mà khiến Mặc Cận Ngôn săn sàng làm mọi thứ vì cô như vậy.
Tử Hạ thấy Mr. Wiam đi đến vẻ mặt có hơi khó xử, cô đứng dậy hỏi:
Lại phải thay tiếp sao?Phu nhân đi theo tôi! Không cần thay nữa, trang phục đã chọn xong rồi.______----------
Ngày diễn ra buổi lễ.
Cách bày trí sang trọng bằng hàng nghìn đóá hoa hồng nhập khẩu từ Anh, không gian trang nhã nhưng lại rất đậm hương tiền. Chỉ là một buổi tiệc chào đón mà đã hoành tráng đến hoa mắt.
Bên trong phòng trang điểm.
- Dặm lại phấn cho tôi, mắt cô mù à, không thấy ở đây vẫn chưa đều hay không.
Thẩm Mộng Như vừa chỉ vào vùng má vừa hằng học nhân viên trang điểm đứng bên cạnh.
Cô nên thấy may mắn vì đang được dặm phấn cho tôi, đây là gương mặt nữ chủ nhân tương lai của RCE đấy.Nhưng Chủ tịch Mặc đã có vợ rồi kia mà.Cô nhân viên thẳng thừng đáp lại, ngay lập tức phải hứng ánh mắt chết chóc của Thẩm Mộng Như. Thoáng thấy một tia lửa và cả sát khí từ người cô ta. Cô nhân viên lảng ánh mắt đi rồi tục dặm phấn không dám nhìn thẳng.
Người vợ họ Tô kia chẳng có ý nghĩa gì cả bởi vì người có tư cách đứng cạnh anh ấy chỉ có tôi.
Cô nhân viên khẽ lướt mắt lên khuôn mặt của Thẩm Mộng Như tỏ vẻ ghét bỏ. Buông một câu ngụ ý.Cô Thẩm đây thích trà xanh nhỉ!?Thẩm Mộng Như đập rầm xuống bàn trang điểm, rõ ràng là cô nhân viên này đang cố tình móc mé mình là con đàn bà định giật chồng người khác.
Cô là có ý gì!!Tôi chỉ thấy tóc cô Thẩm thơm thoang thoảng mùi trà.Tôi dùng hương lài.Cô nhân viên khẽ cười chuyên nghiệp, vừa cười vừa nhìn khuôn mặt đang tức muốn sôi máu của Thẩm Mộng
Nhu.
- À! Vậy chắc là mũi tôi có vấn đề, cô Thẩm đừng hiểu lầm.