[Trùng Sinh] Sự Thâm Tình Của Ngôn Tổng

Chương 45: Dự tiệc


Buổi lễ long trọng diễn ra từ lúc trời bắt đầu tối, góp mặt những quý bà sang trọng cùng những quý ông lắm tiền.

Nhìn sơ qua thì những người tâm tuối trung niên chiếm hơn một nữa khách đến tham dự.

Trước đó hai mươi phút.

Trên chiếc xe hạng sang màu ánh đen huyền ảo, vài nhịp thở gấp của một cô gái cứ đều đặn phả ra.

"Nói đi! Hôm nay Mặc phu nhân đem mình đi cùng để sỉ nhục có phải vậy không?"

Giang Quân mở tròn đôi mắt nhìn Tô Tử Hạ loé lên tia bức bối, cô chắp tay trước ngực cố tình xê dịch ra xa một chút, giọng nói vẫn cố tình lên vẻ bực dọc:

"Cậu nhìn lại mình đi, cậu đang mặc cái gì thế này? Là Đôi Mắt Biển Cả đấy, mẫu trang phục trong bộ sưu tập huyền bí của RCE, cậu có nghĩ đến người bạn đáng thương phải đi cùng cậu như mình không?"

Tô Tử Hạ cười tươi, nhìn gương mặt cô bạn thân đang bực bội bên cạnh mà thấy rất vui. Cô đã từng hối hận đến phát điên, đã từng đau đớn và chỉ mong gặp lại Giang Quân dù chỉ một lần để nói tiếng xin lỗi.

Cô chống tay rồi gần lại chỗ Giang Quân thận trọng giải thích:

"Đây đâu phải là mình cố tình, là anh ấy chuẩn bị, nếu mọi người không nói thì mình cũng chẳng biết bộ trang phục này lại quý giá đến vậy"

Giang Quân chống cằm, long lanh nhìn Tử Hạ vừa lắc đầu vừa tắc lưỡi trêu chọc.

"Người ta có chồng thật tốt, ganh tị thật!"

Nhược Dung đứng trên chiếc bục đầy hoa hồng và pha lê lấp lánh, trên người khoác bộ váy lông vũ vừa sang trọng trọng vừa quý phái. Giọng nói thanh mảnh hiếm gặp của một người phụ nữ đã ở tuổi trung niên cất lên, khiến cho tất cả mọi người trong khán phòng đều ngưng lời nói hướng mắt về phía sân khấu.



"Cảm ơn tất cả mọi người đã tổ chức buổi tiệc này để chào đón tôi, nhân dịp hôm nay tôi có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố"

Đây là lần đầu tiên sau sáu năm Nhược Dung quay về nước, bởi vì đột nhiên nghe tin mình đã có con dâu, lại chẳng nhận được một câu thông báo nào từ thằng con trời đánh kia.

Năm năm trước Mặc Cận Ngôn không chút niệm tình xé bản ủy quyền thừa kế Mặc Thị trước mặt bà, một mạch quay về nước gầy dựng RCE một mình. Vốn nghĩ là sau vài năm anh sẽ thất bại và ngoan ngoãn quay về nhưng thay vào đó thì lại thành công rực rỡ như bây giờ. Không những thế đến việc hệ trọng như kết hôn, liên quan đến người thừa kế của Mặc Gia mà cũng dám tự mình quyết định.

Lần này không quay về giải quyết thì sớm muộn gì thằng con này cũng leo lên đầu mình ngồi mất thôi.

Nhược Dung hướng mắt về phía lầu, đưa đôi tay thon thả về hướng Thẩm Mộng Như đang đứng.

"Mời Thẩm tiểu thư xuống đây đứng cạnh tôi"

Lập tức bên dưới khán đài hướng về phía cầu thang, vài tiếng xì xầm lớn nhỏ của vài công tử nhà giàu, của những phóng viên đang chờ cơ hội đào tin tức cho bài đăng hôm sau.

"Đó là tiểu thư nhà họ Thẩm sao? Thật xinh đẹp"

"Cô ấy có khuôn mặt của thiên thần, trông phong thái cũng rất tao nhã"

" Tôi nghe nói cô Thẩm tiểu thư này trước đây là người được chọn làm Bà Mặc đấy'

" Vậy sao? Nhưng chẳng phải Mặc Phu Nhân là đại tiểu thư Tô gia sao?"

"Đúng đó! Chủ tịch Mặc đã công khai vào buổi lễ ra mắt lần trước rồi kia mà"

Một tia sáng loé qua cổng chính, tiếng ngừng xe chậm rãi nhỏ dần và mất hẳn. Mọi người vẫn đang mãi mê chú ý đến Thẩm Mộng Như đoan trang đi xuống cầu thang.

Trong xe, Tô Tử Hạ hít sâu một hơi, điều chỉnh lại bước chân, trong lòng cô rất loạn, rất lo lắng. Hôm nay không đơn giản là chỉ đến tham dự, chắc chắn Nhược Dung có tính toán riêng nên mới đích thân viết dòng chữ vào thệp mời của cô.



Nội dung rất ngắn nhưng hàm ý thì làm cho người ta không đoán ra được: Tô tiểu thư đừng dùng lí do để vắng

mat.

Phải chi hôm nay Mặc Cận Ngôn đi bên cạnh thì có lẽ cô sẽ không phải thấp thỏm như thế này!

"Cậu định ngồi đó bao lâu nữa?"

Giang Quân bước xuống xe trước, đứng nhìn khuôn mặt đơ đơ của Tô Tử Hạ cũng đã được một lúc. Là bạn thân hơn chín năm cô thừa biết trong đầu Tử Hạ đang lo lắng cái gì, thừa hiểu tâm trạng của Tử Hạ.

Tô Tử Hạ là đại tiểu thư không sợ trời không sợ đất, sẵn sàng bậc lại bất cứ ai, nhưng về lời lẻ thì lúc nào cũng không đứng đắn đàng hoàng. Cho nên cái mà làm cô ấy dễ mất tinh thần nhất là sự tấn công của dư luận hôm nay, nếu thật sự cô trở thành trung tâm bàn tán thì khó mà đối đầu với bọn mồm miệng khéo léo kia.

Giang Quân hết kiên nhẫn nắm lấy tay Tử Hạ kéo ra khỏi xe.

"Có Giang Quân này ở đây thì không ai dám động đến Tô Tử Hạ đâu, đi theo mình"

Tô Tử Hạ bước theo cô, tay nắm chặt lấy tay Giang Quân. Vài dòng kí ức kiếp trước lại thoáng qua đầu cô, làm cho ánh mắt Tử Hạ có chút chạnh lòng.

Mình đã từng có tất cả, vậy mà chỉ vì sự tin tưởng mù quáng dành cho Tô Tử Yên, đã tự mình đạp đổ mọi thứ.

Hôn nhân tan vỡ, gia sản tiêu tan, mẹ ruột chết thảm, tình bạn không còn, ngay cả bản thân cũng bị dày vò đến ma không ra ma quý không ra quý và cuối cùng bị ép độc mà chết trong tức tưởi.

Sống lại kiếp này, nếu Tô Tử Hạ mình vẫn còn bị làm cho hoảng sợ thì không đáng để sống lại. Cứ đợi người khác bảo vệ thì nhân sinh thứ hai này mình cũng chỉ là một kẻ dựa dẫm vô dụng. Cô buông tay Giang Quân, đôi môi nở lên nụ cười kiêu hãnh đầy tự tin:

"Yên tâm! Mình đã không còn là Tô Tử Hạ của trước đây nữa đâu"