Mặc Cận Ngôn không nói gì thêm cho tới khi về đến Cẩm Viên, chỉ bảo Tử Hạ vào tắm trước. Con người anh khó đoán, tâm trạng rất thất thường, có ma mà hiểu được rằng anh đang nghĩ gì trong đầu.
Nửa tiếng sau.
Tô Tử Hạ mặc chiếc váy ngủ màu trắng xoã dài, tay còn đang lau mái tóc đang ướt ngồi trước bàn trang điểm.
Phía sau là tiếng xả nước từ phòng tắm, Mặc Cận Ngôn cũng đã vào được một lúc rồi. Trước khi vào còn dặn dò là cô không được đi đâu hết, phải đợi anh ấy đi ra.
Người đàn ông lúc này lúc khác, lúc thì cộc lốc lúc thì ngọt ngào, anh ta hành động hoàn toàn theo cảm hứng cá nhân. Tuy mình cảm thấy anh ấy rất tốt, lại còn vô cùng ấm áp nhưng cứ cộc lốc như vậy thì cái quan hệ này chẳng phải là rất nhạt nhẽo hay sao? up
"Cạch" - Mặc Cận Ngôn mở cửa đi ra.
Tô Tử Hạ xoay người, đặt chiếc khăn xuống bàn. Tầm mắt cô chỉ vừa nâng lên thì chết đứng:
"Mặc...." - Tô Tử Hạ đơ lại tại chỗ nhìn Mặc Cận Ngôn.
K-Khăn tắm sao? Chỉ quấn môi khăn tắm thôi sao?
Phạm...phạm quy nặng rồi.
Là phụ nữ thì ai mà không có máu háo sắc, chỉ là giấu kĩ hay không thôi. Ấy vậy mà nhìn thân hình tên này lại khiến cho nó sôi sùng sục lên, sôi đến tận đỉnh đầu. Tuy là cô đã cùng Mặc Cận Ngôn làm chuyện đó nhưng chỉ nhớ được vài mảng kí ức mơ hồ và cái cảm giác đau tê dại đó. Bởi hôm đó cô bị trúng thuốc, chỉ đang cố gắng thỏả lòng ham muốn, tầm mắt thì mù mịt nên chẳng quan sát được nhiều.
Mặc Cận Ngôn tiến lại gần, càng lúc càng gần, anh nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Tô Tử Hạ mà cười nhẹ, đưa tay sờ đầu cô:
"Sấy tóc cho anh"
"À ...đ-được thôi" - Tử Hạ ấp úng trả lời.
Mặc Cận Ngôn ngồi xuống ghế, với tay cầm chiếc khăn trên bàn lau lau tóc. Tô Tử Hạ hớt hải định với tay :
"Em vừa dùng rồi"
Mặc Cận Ngôn kéo về, đưa lên mũi hít nhẹ một hơi rồi tiếp tục lau.
"Rất thơm"
Tô Tử Hạ đỏ bừng mặt, hắn ta học đâu mấy cái trò này vậy, sởn hết da gà rồi!
*********
Cô vuốt lên mái tóc mềm mượt của anh, đều đặn hong từng lớp tóc một. Là tóc đàn ông tại sao lại mượt như thế?
Không khí im lặng của gian phòng chỉ còn lại tiếng ồ ồ của chiếc máy sấy tóc, cả hai đều im lặng, không nói gì.
Giống y như cái đêm tân hôn sáu tháng trước, chính là không gian này, cũng chính là âm thanh này. Tô Tử Hạ ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc, Mặc Cận Ngôn chỉ lẳng lặng ngồi ở chiếc ghế sofa kia nhìn cô. Và cứ như thế cho đến tận khuya, Mặc Cận Ngôn âm thầm rời đi sang phòng sách, mang cả theo vài bộ quần áo.
"Tử Hạ?" - Âm thanh làm ngắt quãng dòng hồi tưởng của Tô Tử Hạ.
"H-Hả?"
"Lúc ở bữa tiệc những lời em nói với Thẩm Mộng Như là thật lòng sao?"
Im lặng rất lâu, Mặc Cận Ngôn hỏi ngay sau khi câu từ được sắp sếp xong. Một lời giải thích dài dòng đến đâu cũng không thể làm rõ hết thắc mắc trong lòng, duy chỉ cần một đáp án trọng tâm thì sẽ giải quyết được tất cả.
"E-Em đã nói gì chứ?"
Tô Tử Hạ hiểu rõ anh đang hỏi gì nhưng vẫn cố tình lãng đi, hai tay quơ chiếc máy sấy loạng choạng không theo trình tự. Nếu phải trả lời thì phải nói làm sao?
Nhưng đúng thật sự là cô đã nói vậy, nói vạch lòng dạ ra như thế rồi, thậm chí lúc đó còn có rất đông người vậy mà bây giờ chỉ có cô và anh thì Tử Hạ lại không còn chút dũng khí nào. Tô Tử Hạ! Chẳng phải gan của mày lớn lắm hay sao? Tại sao cứ mỗi lần đối mặt với anh ấy là mày lại biến thành con rùa rút đầu rồi?
Mặc Cận Ngôn đứng dậy xoay người lại, một tay cầm lấy chiếc máy sấy tóc đặt xuống bàn, một tay túm lấy gáy
Tử Hạ kéo vào người mình. Thân người mềm mại của cô áp sát vào cơ ngực rắn chắc của anh, cảm nhận rất rõ thân nhiệt nóng bỏng của người đàn ông tuấn tú trước mặt.
Cận Ngôn nâng chiếc cằm nhỏ của Tử Hạ lên, cúi đầu, giọng anh rất nhỏ, âm điệu trầm khàn nam tính quen tai:
"Nếu em muốn giả ngốc thì anh không ngại dùng cơ thể làm cho em nhớ lại đâu!"
"Em...ưm..."
Chưa kịp mở lời thì miệng cô đã bị anh hôn xuống, Mặc Cận Ngôn hôn rất mảnh liệt, giống như lâu ngày bị bỏ đói mà muốn nuốt chửng môi cô. Tô Tử Hạ từ từ điều chỉnh hơi thở mà đáp lại, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, Mặc Cận Ngôn càng ôm Tử Hạ chặt hơn, nụ hôn càng ngày càng sâu hơn.
Chìm đắm, mê muội, nóng bỏng đến từng thớ thịt trên người, đầu óc chẳng còn biết trời đất gì nữa. Do Mặc Cận Ngôn chỉ quấn mỗi khăn tắm nên Tử Hạ cảm nhận rất rõ thân nhiệt của anh rất nóng và nơi đó đang...đang..phản ứng rất dữ dội.
"Có...có thứ gì đó chạm vào em!" - Tô Tử Hạ đẩy Mặc Cận Ngôn ra.
Cận Ngôn ngó nhẹ xuống dưới, rồi nhìn cô cười một nét đen tối. Tô Tử Hạ ngồi xốm xuống giường, mặt cô đỏ như tôm luộc hai tau túm chặt chiếc ga giường. Mặc Cận Ngôn chỗ người tới, thuận tay kéo chiếc khăn ném xuống sàn:
"Ý em nói là nó sao?"
"Mặc.Mặc.Mặc Cận Ngôn! Anh làm gì thế?! Mau mặc đồ vào đi!"
Vẻ lãnh đạm thường ngày của người đàn ông biến đâu mất, chỉ còn lại gương mặt anh tuấn đầy nham hiểm nhìn
Tô Tử Hạ. Mặc Cận Ngôn khẽ liếm môi trên, mi anh gập xuống nhìn Tử Hạ bằng ánh mắt thèm khát.
"Mèo con!! Mau lại đây!"
Tử Hạ trợn tròn mắt, bấu chặt vào chiếc chăn lùi lại.
"Mấy ngày không gặp mà anh đã trở thành biến thái rồi sao?"
Anh đè người cô xuống, hơi thở như chiếc lưới vô hình vây hãm cô lại.
Tô Tử Hạ ngã ngưa trên giường, vì tư thế nằm dưới người anh mà ánh mắt cô thoáng thảng thốt.
Mặc Cận Ngôn đè ở phía trên, mặc kệ cô giãy giụa đấm đạp, đôi mắt anh đen láy như biển sâu không đáy nhìn cô, ánh mắt như ngọn lửa bình ổn lẳng lặng thiêu đốt cô.
Trước ánh mắt của anh, Tô Tử Hạ như rối loạn. Cô lập tức né tránh, lại liếc thấy ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương của anh đang tự cởi váy của mình ra. Tô Tử Hạ nhìn yết hầu anh chuyển động ngay trước mắt mình, cả người chợt căng cứng lại.
"Em đã nhớ ra chưa, hửm?" Một tay anh ghì lấy cô, một tay anh tiếp tục cởi váy, tạm thời không còn rảnh để tiếp tục hôn cô. Giọng nói nặng nề của anh khiến cho cô cảm nhận được rõ ràng, anh thật sự bị cô làm cho mất khống chế rồi.
Tô Tử Hạ nhìn thân hình gợi tình của anh mà rụt người lại, nhưng chân cô lại bị đầu gối của anh chắn lại. Cô gắng sức xô anh ra nhưng không có chút tác dụng. Nhìn thấy lồng ngực ngày càng lộ rõ trước mặt mình, những tiếng nổ ầm ầm cứ vang lên trong đầu cô.
Chiếc váy ngủ của cô bị lơi ra không ít vì dây lưng đã bị tháo xuống. Anh dễ dàng lột bỏ lớp ngoài, áp người xuống. Tô Tử Hạ giơ tay lên chống mạnh vào người anh: "Mặc "
Một tích tắc sau đó, cổ tay cô bị anh ghì chặt lại, ấn xuống. Mặc Cận Ngôn cúi đầu, hơi thở phả lên mặt cô: "Mặc Cận Ngôn! Anh ....."
Thoạt đầu Tử Hạ không phản ứng kịp, đợi đến khi cô liên tưởng một chữ anh vừa nói với câu phía trước của mình thì lập tức hiểu ra, đôi mắt và gương mặt của cô đều đỏ ửng lên, nhưng vẫn không thể thốt thành lời. Anh lại tiếp tục hôn xuống, lần này không cho phép cô hỏi thêm gì nữa.
Hai tay hai chân cô bị anh giam cầm, nụ hôn này lại không hề dịu dàng. Thậm chí vì cô không ngừng đáp lại nên cả người anh càng hừng hực hơn nữa. Nụ hôn này của anh tràn đầy ý đồ chiếm đoạt cướp bóc, thỏa thuê tàn phá khiến cho cơ thể cô không ngừng run rẩy bên dưới anh.
"Mặc... A.." - chiếc váy trên người không biết từ bao giờ đã bị cởi mất, bên trong cô không hề mặc gì hết.
Anh chặn môi cô lại. Hai tay cô bị một tay của anh ấn ngược xuống chăn, đầu gối của anh vẫn chặn cô, ngăn không cho cô nhúc nhích.
Kể cả khi anh chấm dứt nụ hôn chiếm đoạt, sâu và nóng bỏng trên môi cô thì anh vẫn tiếp tục miết một đường đi xuống dọc theo cổ cho đến tận xương quai xanh. Khí thế bạo lực bức ép chưa từng xuất hiện ở Mặc Cận Ngôn bỗng biến anh trở thành một con người hoàn toàn khác với khi anh mặc âu phục chỉnh tề.
Mà một khi đã vậy thì dù môi hay tay, anh đều không hề kiềm chế mà càng lúc càng dùng lực mạnh hơn.
Nhiệt độ trên người Tô Tử Hạ nóng hầm hập, khiến cho nhiệt huyết người đàn ông vốn đang muốn kiềm chế lại càng sôi trào, không hề có ý buông tha cho cô.
Chiếc váy bị anh ném xuống dưới sàn nên cả người Tử Hạ không còn mảnh vải sau khi bị lột sạch bên trong. Cô bị anh giam hai tay thì giận đến đỏ bừng mắt, nghiến răng nghiến lợi gọi tên anh: "Mặc Cận Ngôn! Anh có cần mạnh tay vậy không? Em nhớ …..nhớ ra rồi!..ưm..."
Anh lại áp môi xuống hôn cô, chặn lại lời nói của cô, đồng thời dùng răng gặm nhấm đôi môi sưng đỏ vì bị hôn kia. Tô Tử Hạ run rẩy yếu ớt, đến cả tay đang chống giữa hai người cũng mềm nhũn lại, mái tóc rối trải dài lên tấm chăn, cảnh xuân e ấp, vừa phóng túng vừa gợi cảm khó cưỡng.
"Muộn rồi, bây giờ em có trả lời hay không cũng chẳng quan trọng."
Một tay anh siết bên hông cô, một tay kia chống bên cạnh, đôi mắt đen láy nóng bỏng không kiêng dè nhìn cô chằm chằm. Anh khẽ hé đôi môi mỏng, giọng nói khàn mà kiên quyết: "Tự em cứng đầu, làm súng lên nòng, nên tự mình gánh hậu quả đi."
Tô Tử Hạ nhìn anh chằm chằm, hơi thở cô tắc nghẽn vì lời nói của anh.
Cô cuống quýt cố gắng đẩy anh ra nhưng anh vẫn như trước, chỉ dùng một tay đã dễ dàng giam cầm hai tay cô, thậm chí còn mạnh tay hơn, ấn cô xuống.
Tô Tử Hạ cố đấy ra: "Anh..."
Cô còn chưa dứt lời thì anh đã lại cúi đầu hôn, miết từ môi cô đến gò má rồi đến vị trí rất nhạy cảm ở tai, cuối cùng mút lấy dái tai cô.
Bị xâm chiếm dần dần từng chút một, tất cả dây thần kinh của Tử Hạ rung lên. Thậm chí cô muốn nói mình yêu anh, nhưng lần nào mở miệng ra cũng bị anh dùng miệng ngăn lại, một lời trọn vẹn cũng không thể nói ra được.
Đến khi cánh tay Tử Hạ lại bị anh kéo xuống một lần nữa, sắc mặt cô lập tức cứng đờ, cả người thu dưới ánh mắt đầy khao khát của anh.
"Em để anh uất ức bấy lâu nay thì chỉ đêm hôm đó vẫn không đủ đâu, ngoan ngoãn đi, hửm?" Hơi thở của anh phả bên tai cô, giọng nói khản đặc.
Ý của anh thế này... là đang nói cho cô biết, đêm nay dù cô có dùng cách gì thì anh cũng không chừa cho cô con đường sống, làm cho bây giờ người cô mềm nhũn đến không có cả một cơ hội chống cự.
Cô vươn tay lên định gạt mạnh khuôn mặt anh ra, nhưng vừa nâng tay lên thì ngay lập tức bị anh chộp lấy. Đôi môi mỏng của anh kề sát vào tai cô, giọng nói trầm khàn:
"Bây giờ bất kỳ cử chỉ nào của em cũng sẽ kích động làm anh mất lý trí. Nếu không muốn anh làm em đau thì ngoan ngoãn đi, đừng lộn xộn."
Dù một câu cũng không cho hé răng, cái tên cầm thú này! Tức chết mất!