Dưới sự khống chế của người đàn ông đã hiểu rõ cô như lòng bàn tay thì cô không thể kháng cự dù chỉ một chút.
Cô quyết tâm muốn nói rõ ràng cho bằng được
Thừa lúc anh buông chân cô ra, Tô Tử Hạ nhấc chân định đá anh, nhưng chưa kịp đá thì mắt cá chân đã bị anh ghìm lại.
"Anh phải để em nói đã chứ!"
"### Xem ra nếu anh không nhanh lên thì em vẫn còn thích ồn ào có đúng không?"
Mặc Cận Ngôn một tay dịch chuyển chân Tử Hạ dang rộng, một tay hư hỏng thăm dò nơi hồng hào mềm mại của cô. Tô Tử Hạ giật bắn người, đầu óc như có một làn điện chạy qua làm mù mịt, tay chân tê dại không theo điều khiển của bản thân nữa, vô thức ôm lấy cổ anh. Người cô giật bắn mỗi khi tay anh di chuyển nhẹ, cảm giác khoái cảm rất chân thực so với hôm cô bị trúng thuốc, bởi hôm nay đầu óc cô vô cùng tỉnh táo.
"Em...thật...lòng... nói vậy! - Mỗi chữ phát ra đều bị một chuyển động ngắt quãng.
"Em đây là nói gì?" - Mặc Cận Ngôn ngừng tay, nhẹ giọng hỏi.
Tử Hạ mở mắt nhìn anh, ánh mắt anh sâu thằm như vực, khuôn mặt anh nóng ran thấm đẫm mồ hôi. Tử Hạ nâng người hôn nhẹ lên môi anh, nụ hôn như trấn an lại cảm xúc dữ dội. Tuy là anh không để cô trả lời nhưng Tử Hạ vẫn muốn nói ra rõ ràng để anh không suy nghĩ lung tung.
"Chẳng phải anh hỏi em là những lời em nói với Thẩm Mộng Như tại buổi tiệc là thật lòng hay không sao? Em khẳng định với anh là em hoàn toàn thật lòng, thật lòng yêu anh! Em....ưm..."
Mặc Cận Ngôn cúi người hôn mạnh, do đột ngột nên Tử Hạ vẫn chưa kịp nhắm mắt, Tử Hạ thấy dưới đáy mắt Cận Ngôn có vết nước, giống như rưng lên từ bên trong.
Anh ấy đang khóc sao?
Nhưng khi Mặc Cận Ngôn rời môi cô chớp mắt vài cái thì lại không thấy đâu nữa, là do anh ấy kềm giỏi hay do mình hoa mắt?
Anh ôm siết Tử Hạ vào lòng, nhịp tim đập nhanh của anh truyền đến da thịt cô râm ran từng phách một rất rõ ràng. Giọng nói anh rất ấm, rất trầm, rất êm tai:
"Vốn dĩ không muốn nghe em trả lời là bởi vì sợ, sợ em lại lảng tránh hoặc nói những lời nhẫn tâm trước đây! Hứa với anh, từ nay hai từ ly hôn không được phát ra từ đôi môi này, đôi mắt của em chỉ nhìn về mỗi Mặc Cận Ngôn, trái tim của em nếu đã yêu thì phải yêu cho tới chết, em có làm được không?"'
Mặc Cận Ngôn bỗng nhiên lại nói nhiều đến vậy, dài dòng đến vậy, chứng tỏ anh rất đang thoả lòng, hạnh phúc vì được đền đáp. Tô Tử Hạ chỉ cười rồi gật đầu, một đáp án không thể rõ ràng hơn.
Cận Ngôn nhíu mày, nhận được đáp án, đôi mắt anh như có vầng sáng xuyên qua, những chiếc gai ghim sâu trong tim nay đã được gỡ bỏ, tảng đá nặng trĩu trong lòng cũng đã biến mất.
"Tô Tử Hạ! Cả đời này em đừng hòng rời khỏi anh, sau cái gật đầu này thì anh càng chắc chắn hơn nữa!"
Dứt lời Mặc Cận Ngôn hôn xuống, cũng không biết đôi môi cô đã bị anh "gặm" bao nhiêu lần rồi, dường như sắp nhừ ra đến nơi. Lưỡi anh tiến vào bên trong thăm dò, chiếm đóng hoàn toàn khiến cô muốn đáp trả cũng khó có cơ hội. Một vật cứng ma sát vào đùi cô, vừa nóng râm ran vừa ươn ướt. Dục hoa bốc lên bao phủ thân người, không khí êm ăn trong làn ánh sáng mập mờ của chiếc đèn ngủ càng thêm quỷ mị, càng kích thích sự u mê của lí trí mà càng ngày càng muốn đắm chìm sâu hơn.
"A~..." - Tử Hạ kêu khẽ một tiếng.
Cảm nhận anh đã bắt đầu tiến vào, Tử Hạ bắt đầu co giật, từng tiếng kêu khẽ ràng cứ đều đặn theo tần suất. Dù đã biết trước kích thước hơn người của anh nhưng hôm nay Tử Hạ vẫn thất sốc, thật sự là quá sức người! Với thân liễu yếu đào tơ như cô cũng khó lòng chịu nổi.
Không gian bên trong được lấp đầy không còn chỗ trống, kích cỡ cả hai quá chênh lệch nên có hơi khó khăn. Mặc Cận Ngôn bắt đầu di chuyển, nhịp điệu chậm rãi, thận trọng. Anh khẽ cúi người:
"Em cảm thấy thế nào?" - Phà vào tai Tử Hạ làm vai cô giật lên.
"Lưu....manh" - Tô Tử Hạ hậm hực.
Mặc Cận Ngôn thừa biết Tử Hạ da mặt mỏng nên cố tình trêu cô, với lại anh rất thích nhìn biểu cảm thẹn thùng mỗi khi cô đỏ mặt, trông rất đáng yêu!
Anh ghì người sát hơn nữa, bên dưới nhịp nhàng lại như cũ, tay cũng không ngoan được cứ rảo khắp nơi mẫn cảm trên người Tử Hạ mà vuốt ve, giọng anh âm trầm:
"Yên tâm! Lần này sẽ không thấy đau nữa!"
Cứ thế, chỉ cần một câu trấn an mà khiến Tô Tử Hạ ngoan ngoãn nghe theo phối hợp của anh. Nhưng chỉ sau hiệp đầu thì cô mới nhìn rõ bản tính của tên khốn này! Người đời nói rất đúng, đừng bao giờ tin lời đàn ông lúc ở trên giường. Anh ta cảm nhận rõ là cô đã quen với cử động của mình thì dẹp hẳn nét quân tử sang bên. Anh tiến vào đợt hai, dùng lực đạo mạnh hơn, nhịp điệu cũng nhanh hơn càng ngày càng quyết liệt. Mỗi một cử động vào ra là khiến cho Tử Hạ kêu thành tiếng, có van xin đến đâu anh vẫn không có ý định sẽ chậm lại. Bộ dạng hóá thú của đàn ông còn có thể đáng sợ đến mức nào?
Hai lần rồi ba, ba lần rồi bốn, cứ như thế đều đặn cho đến trời gần sáng Mặc Cận Ngôn mới chịu buông tha, Tử Hạ cũng vì quá mệt nên đã nửa tỉnh nửa mê, anh bế cô vào phòng tắm kì cọ kĩ lưỡng sạch sẽ. Do cô cứ quẩy đạp nên anh không tày nào thay đồ cho cô được, Cận Ngôn thở dài chịu thua đành đặt thân hình trần như nhộng của cô lên giường. Anh đặt cô vào lòng, ôm chặt lấy cả thân hình nhỏ nhắn trong vòng tay, nhắm mắt yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ, chưa có lúc nào anh ngủ ngon đến vậy.
Chỉ còn lại màn đêm say đắm.
Trời sáng.
Tô Tử Hạ gần như không thể ra khỏi giường, thậm chí còn không bò lên được.
Tóc cô gái nhỏ rối bời, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch bị ức hiếp đêm qua bây giờ đã hồng rực. Từ rạng sáng đến bây giờ cô vẫn ngủ mê man chưa hề tỉnh dậy.
Anh vừa chạm đến người cô đã thấy trán cô nóng hầm hập
Đêm qua người Tử Hạ vẫn rất nóng, đến mức Mặc Cận Ngôn gần như mất lý trí, đắm chìm say sưa trong hơi nóng hầm hập đó, hết lần này đến lần khác bỏ mặc cô khản giọng kêu gào. Bây giờ anh mới cầm chiếc nhiệt kế, nhìn cột nhiệt độ hiện ba chín độ sáu thì cuối cùng mới tỉnh táo trở lại.
Tô Tử Hạ vẫn đang ngủ, ngón tay anh vén lọn tóc dính trên mặt cô, để lộ ra khuôn mặt ửng hồng khác thường. Cô vùi nửa mặt vào gối, nhìn thoáng qua vừa khó chịu vừa bất lực.
Cô ngủ gần một ngày mới gắng gượng tỉnh dậy được, mở mắt nhìn thấy mình đang nằm trên giường, nhưng dường như cả thế giới đang quay mòng mòng xung quanh. Cô khó chịu nhíu cặp lông mày, tiếp tục nhắm mắt lại như muốn ngăn cảm giác trời đất quay cuồng này lại.
Nhưng sau khi nhắm mắt lại thì cảm giác đó lại càng tệ hơn. Cô không thể không mở mắt ra, rồi lại nhắm mắt, mở mắt cố làm quen với ánh đèn trong phòng.
Mặc Cận Ngôn!! Cái tên cầm thú!"