[Trùng Sinh] Sự Thâm Tình Của Ngôn Tổng

Chương 61: Lời cảnh cáo mập mờ!


Sắc mặt Tô Tử Yên nhăn nhúm lại trông rất khó coi, bị nói trúng tim đen như vậy thì chỉ biết cười đơ đơ thêm vài cái mà tiếp tục chối tội.

"Chị nghĩ nhiều rồi, em chỉ là không muốn chúng ta hiểu lầm nhau thôi"

Hieu lam!

Nếu thật sự là hiểu lầm thì có lẽ Tô Tử Hạ này sẽ không rảnh rỗi mà ngồi ở đây nghe cô ta ngâm thơ đến đau cả tai! Đã ám chỉ đến như vậy rồi mà gương mặt cứ đơ ra như ngây thơ lắm không bằng.

"Tôi không muốn có lần sau" - Mặc Cận Ngôn đột ngột lên tiếng.

Sức kiên nhẫn của người đàn ông họ Mặc này với mấy loại người như họ là bằng không. Ngồi gần ba mươi phút đã là quá giới hạn của anh rồi, ở tập đoàn còn chất đống bản thảo chưa duyệt, các đối tác lớn nhỏ còn đang hò hí inh ỏi yêu cầu gặp mặt anh để duyệt hợp đồng. Vì chuyện của Tử Hạ mà anh dẹp sang bên chỉ để ngồi đây nghe hai mẹ con họ luyên thuyên chối tội.

"Mặc Cận Ngôn này nói là làm, dù là người thân tôi cũng không ngại ra tay, Tô tiểu thư là người thông minh nên sẽ hiểu ý tôi đúng chứ?!" - Anh tiếp lời, ánh mắt đen sẫm nhìn chằm chằm hai mẹ con Tô Tử Yên.

"Anh... anh..em sẽ chú ý hơn, nhất định lần sau em sẽ không để chị...."

"'Con co lan sau!"'

Chưa nói hết câu Tô Tử Yên đã bị Cận Ngôn ngắt lời.

Tô Tử Yên:

"...." - Cứng họng.

Lý Nguyệt ngồi cứng đờ một bên không dán hó hé thêm, ngộ nhỡ nói lớ vài lời cho Tô Tử Yên thì lại chuốc vạ vào thân. Chỉ hùng hồn được vài câu đầu rồi ngậm luôn tách trà uống ừng ực.

Tô Tử Hạ khẽ cười lạnh một tiếng hả hê, thích thú nhìn gương mặt đen như đít nồi của Tô Tử Yên. Tuy Mặc Cận Ngôn lời lẽ không bằng ai nhưng được một cái muốn chặn họng lúc nào cũng được. Có chồng vừa có tiền lại có quyền thì muốn lên mây ngồi đâu phải chuyện khó khăn gì, lại còn rất rất là đẹp trai!



Tiếng bước chân từ phía cầu thang vang đến, âm thanh rất nhỏ nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy. Người phụ nữ trung niên dáng người thon thả từ tốn từng bước một đi xuống. Tô Tử Hạ xoay người, ánh mắt cô lập tức sáng rỡ lên vui mừng đứng dậy:

"Me"

Cô vừa gọi vừa quơ tay như bị thiểu năng, chả còn chút dáng vẻ gì là cao ngạo như vừa rồi. Cũng phải, bây giờ Tử Hạ nhìn thấy mẹ mình là vui như cá gặp nước. Cô đã từng phải vừa nếm trải nỗi đau của chính mình vừa phải chứng kiến mẹ chết thảm, thử hỏi cô đã vượt qua nó bằng cách nào?

Nhìn thấy mẹ mình bằng xương bằng thịt Tô Tử Hạ như trở thành đứa con gái nhỏ mà cân cẩn lên.

"Con đang định đi tìm mẹ đây! Nhớ muốn gần chết" - Tô Tử Hạ vừa ôm vừa nhõng nhẽo.

Khương Nhã véo lấy chiếc má của cô kéo ra, Tử Hạ buông tay nhăn mặt :

"Mẹ... đau... đau con!" - Tử Hạ vịn lấy tay Khương Nhã mếu máu.

"Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm mấy cái trò mắc ói này! Làm như là thương yêu bà mẹ già này lắm cơ" -

Khương Nhã bẫu môi chọt chọt vào trán Tử Hạ vài cái.

"Mẹ này!" - Cô khẽ liếc sang Mặc Cận Ngôn.

Anh thấy ánh mắt của Tử Hạ mà đứng dậy đi đến, dùng tay che miệng cười nhẹ một cái. Tiến thêm vài bước thì dừng lại cúi nhẹ đầu lễ phép.

Khương Nhã mắt sáng rỡ lên nhìn thằng con rể đẹp ngời ngời trước mặt mình, hất tay đẩy Tử Hạ sang một bên như đồ dư thừa không thèm ngó tới.

"Con rể đây sao?! Ái chà... Hôm đám cưới mẹ không nhìn rõ, hôm nay nhìn gần thế này mới nhận ra là hàng cực phẩm nha!" - Khương Nhã vừa tấm tắc vừa ngó từ trên xuống dưới.



Bà vốn là một người rất hài hước, lúc nào cũng biết nói đùa, rất biết cách làm người khác cười. Cũng do đó chẳng ai hiểu bà đang nghĩ gì, chỉ nhìn thấy nụ cười tươi tắn luôn hiện diện trên gương mặt ấy.

"Mẹ à, đừng tâng bốc lố như vậy chứ? Anh ấy không quen đâu!" - Tử Hạ câu lấy tay Cận Ngôn kéo lại.

Mặc Cận Ngôn hạ ánh mắt xuống cánh tay đang bị Tô Tử Hạ bấu chặt mà tỏ ý cười. Anh nghiêng nhẹ đầu thì thầm vào tai Tử Hạ bằng cường độ âm thanh nhỏ tới mức chỉ mình cô nghe thấy:

"Mẹ có mắt nhìn rất tốt đấy! Em cũng nên học hỏi đi, nhớ lại gương mặt tên bạn trai cũ của em thì biết ngay mắt nhìn ai kia tệ đến cỡ nào"

Tử Hạ nhéo mạnh vào eo Mặc Cận Ngôn một cái đau điếng, đưa ánh mắt cảnh cáo không cho phép anh nhắc lại chuyện đó. Lại lôi tên bạn trai thời học cao trung của cô ra mà giỡn, đây là đang ngầm tuyên bố : "anh là hàng hiếm" đấy à!

Đồ tự luyến!!

Khương Nhã chề nhẹ môi dưới, nhìn hai vợ chồng trẻ liếc mắt đưa tình ngay trước mặt mình mà tỏ ý chạnh lòng:

"Ân ái cho ai xem đây!..Ôi mắt tôi! Con tim thiếu nữ mỏng manh của tôi! Nghẹn mất rồi... nghẹn cả họng rồi a!"

"Mẹ này" - Tô Tử Hạ xấu hổ nhăn mặt lại.

"Thôi thôi! Đã lâu mới gặp, hai đứa theo mẹ ra vườn nói chuyện chút đi" - Khương Nhã vừa nói vừa quay người đi về phía Hoa Viên.

Tô Tử Hạ dắt tay Mặc Cận Ngôn đi theo. Từ lúc Khương Nhã bước xuống thì hai mẹ con Tô Tử Yên bị coi như không khí, chả thèm dòm tới nữa. Mặc Cận Ngôn đã ngầm ý đến vậy rồi thì chắc cô ta tự biết chừng mực mà không tiếp tục làm càn.

Tô Tử Yên đứng đó, hai tay bấu chặt vào váy, ánh mắt chuyển sắc như muốn đỏ rực lên bởi sự ghen ghét nhìn theo dáng Tử Hạ đi xa dần. Cô ta nghiến răng ken két, cắn chặt môi dưới suýt thì chảy cả máu. Oán hận, ganh tị, bất công, nhẫn nhịn đều cùng một lúc dồn lên não nhưng lại không làm gì được.

Tô Tử Hạ! Cứ cười đi! Sẽ không còn lâu nữa đâu! Chính tay tôi sẽ hủy hoạt tất cả! !

Tiền hay là đàn ông, Tô Tử Yên này đều muốn!!