Mấy ngày liên tục sau đó Mặc Cận Ngôn không có về nhà, anh phải thức trắng mấy đêm liền để xử lý đống công việc bừa bộn mà mình đã bỏ bê. Ngồi ở văn phòng nhìn sấp bản thảo chất chồng như núi mà anh khẽ thở dài một tiếng.
"Reng~" Tiếng chuông điện thoại.
Mặc Cận Ngôn bỏ tập tài liệu xuống, giọng điệu đầy mệt mỏi:
(Cậu gọi tôi có chuyện gì?)
"Chẳng lẽ có chuyện tôi mới được gọi cho cậu hay sao?" - Sở Thiên Minh hậm hực.
(Chuyện gì?)
"Nói cho cậu biết, cô vợ nhỏ củ cậu ...haha" - Sở Thiên Minh cười khoai khoái.
(....]
"Nói cho nghe, tôi vừa đi ngang qua trung tâm thương mại thấy Tử Hạ đi cùng với một tên đẹp trai cao to da trắng! Ừm.... nói chung là mặt bằng rất OK đó"
Mặc Cận Ngôn: (....)
"Nè! Phản ứng gì đi chớ! Đơ người rồi sao? Ai bảo cậu mấy ngày liền không về, bỏ bê người ta, ong bướm bay đến cũng đâu phải chuyện lạ"
"Nhìn cô ấy có vẻ say, họ vừa đi vừa cười nói trông rất vui vẻ! Haha... không biết nếu đầu cậu gắn thêm một chiếc sừng thì sẽ ra sao nhỉ? Trông ẽ..."
[Sở Thiên Minh! Nhắc lại nghe xem!]
Sở Thiên Minh vừa nhận ra mình đi hơi quá trớn mà ngưng lại, mấy chuyện này phải biết giữ chừng mực nếu không tên kia thật sự sùng máu điên lên thì khó mà sống!
"Ấy! Tôi đùa thôi, đừng để ý, Tử Hạ sẽ không làm vậy đâu! Mà cậu cũng nên cẩn thận đi là vừa, cái tên đấy cũng rất có tiềm năng đó nha!"
(Răng~rắc)
Chiếc bút trên tay Mặc Cận Ngôn từ từ tách thành hai mảnh rơi lạch cạch xuống bàn.
"Ê... tiếng gì thế?"
(...]
"Nè! Mặc Cận Ngôn, cậu còn ở đó không?" - Sở Thiên Minh vừa nói vừa gõ gõ vào màn hình điện thoại.
Sở Thiên Minh nhăn nhó nhìn vào màn hình, thời gian cuộc trò chuyện vẫn còn đang chạy mà! Hay điện thoại bị gì rồi? Anh định đưa tay bấm tắt thì một thanh âm trầm khàn, lạnh băng đến kinh người truyền đến từ đầu dây bên kia:
(Ở đâu?)
"Tôi sẽ gửi vị trí qua cho cậu! Mà đi liền luôn sao?"
"Đừng có nóng! Về nhà vợ chồng đóng cửa từ từ nói chuyện, cậu đến đó làm gì? Bắt ghen sao? Tôi thấy....."
"Tút... tút"
Sở Thiên Minh lại một lần nữa nhìn vào màn hình chửi vài câu.
Bạn bè như cái quần quòe!
Có lòng tốt báo tin mà đối xử như vậy đấy. Chẳng nói chẳng rằng, lúc nào cũng tắt máy ngang xương như vậy.
Làm bạn với tên này thà tự kỉ chơi ên còn sướng hơn.
Thôi mặc kệ hắn! Cũng sắp đến giờ hẹn rồi thì phải!
Màn hình lại sáng, hiện lên dòng số điện thoại khác. Sở Thiên Minh bắt máy:
"Alo..."
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói thanh thoát của một nữ y tá:
(Viện trưởng Sở, còn ba mươi phút nữa buổi hẹn sẽ bắt đầu rồi]
"Tôi đến ngay đây!"
**********
Mặc Cận Ngôn đang tay chổi nhẹ vào cằm ngồi cứng ngắc một chỗ, vừa nhìn đống bản thảo dầy cộm trên bàn vừa đấu tranh nội tâm là đi hay không đi.
Tiếng gõ cửa, Tần Thiệu Đình bước vào.
"Tôi mang đến từ phòng tài vụ vài bản tài liệu cần chữ kí của xếp đây" - Tần Thiệu Đình mặt tươi roi rói đưa bút đến trước mặt Mặc Cận Ngôn.
Tần Thiệu Đình bắt đầu cảm thấy lạnh người, thấy chiếc bút trên tay vẫn chưa được đón lấy thì khẽ nâng mắt nhìn.
Trời đất! Lại phong ba bão tố sắp đổ xuống nữa hay sao? Bộ dạng này của xếp cứ giống như là đang định đi giết người đến nơi. Thấy rõ mồn một cái vần đen u ám xung quanh người anh, chút ánh sáng nhỏ cũng không tài nào lọt vào được.
Còn cái ánh mắt chết chóc kia nữa, như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả người đứng trước mặt vậy.
"Xếp... xếp kí.. kí vào đây" - Tần Thiệu Đình run lên bần bật.
Mặc Cận Ngôn giật lấy bút roẹt roẹt vài đường rồi đập mạnh chiếc bút xuống bàn! Anh vừa nhìn cái mặt tái mét của thư kí Tần vừa suy tính.
"Ngồi xuống đây! Xử lý hết cái đống này cho tôi!"- Cận Ngôn cần lấy chiếc áo vest đứng dậy chỉ vào đống bản thảo trên bàn.
"Nhưng... thưa xếp! Tôi đã hết giờ làm việc rồi"
"Tăng ca đi" - Mặc Cận Ngôn đi thắng ra cửa, bỏ lại ba chữ.
Đây rõ ràng là bức người quá đáng, mấy ngày nay Tần Thiệu Đình đã phải làm thay đến quên ăn quên ngủ, tiều tụy đến sắp không mở mắt nổi. Hôm nay lại phải tiếp tục sao?
Tôi cá luôn! Chắc chắn! Cam đoan luôn! Là xếp lại đi đến chỗ phu nhân cho mà xem! Nếu bây giờ quay về thời xưa thì mình khác gì đang làm việc cho một tên hôn quân đâu chớ! Ôi, cái lưng tội nghiệp, tao xin lỗi mày! ráng vài ngày nữa thôi! Tần Thiệu Đình bất lực ngồi xuống, vừa chấm nước mắt vừa tiếp tục xử lí bản thảo!
Ngoai dudng.
Xoẹt qua.
"Ối...Chạy xe kiểu gì thế? Chở vợ đi đẻ à! Suýt chút là đi tong cái mạng của tôi rồi"' - Một người qua đường hô hoáng lên.
Mặc Cận Ngôn đạp mạnh chân ga hướng về phía trung tâm thương mại. Ánh mắt cháy rừng rực lên, bộ dạng y như thư kí Tần nhận định, đúng là giống như đi giết người thật! Chỉ là thiếu con dao thôi!
Thật đúng mà nói thì bình giấm để lâu năm thì đừng dại gì mà làm bể!!