Tiếng chuông cửa lại vang lên.
Đã khuya như vầy mà ai dám mạo gan bấm chuông Cẩm Viên. Rất có thể là người của Mặc gia.
Dì Thẩm nhìn sang camera rồi nhíu mày :
"Là Tô tiểu thư"
Tô Tử Yên!? Lại cả gan mò tới đây giờ này. Cô ta chắc rất không cam lòng chuyện lúc sáng, định giở trò gì nữa đây?
Mi tâm Mặc Cận Ngôn bắt đầu nhăn nhó, quay lưng bước lên cầu thang trông có vẻ bực bội.
Tô Tử Hạ không định cho người mở cửa, nhưng không thấy cửa mở Tô Tử Yên bắt đầu la lối. Cô ta nghĩ Cẩm Viên là ngôi nhà ở giữa chợ hay sao?
Thật phiền phức!?
"Mở cửa cho cô ta vào"
Tô Tử Hạ ngồi xuống ghế sofa, tay rót đầy chén trà dì Thẩm vừa mang ra, nhấp môi rồi hít một hơi.
Tô Tử Hạ cố gắng lấy bình tĩnh, cô sợ mình sẽ không khống chế được mình mà làm chuyện gì khủng khiếp với Tô Tử Yên.
Phanh thây cô ta thành trăm mảnh, đốt thành tro vẫn thấy chưa đủ!
Giọng nói ngọt như đường từ ngoài vọng vào, mang theo một hương vị giả tạo.
"Chị vẫn còn giận em sao? "
Giận ư? Phải nói là hận đến tận xương tủy, đến mức mà nhìn thấy là từng thớ thịt lại run lên bần bật.
Tô Tử Yên chẳng dễ dàng gì mà tiếp cận được Mặc Cận Ngôn. Mà bất thình lình lại bị Tô Tử Hạ tống thẳng cổ không cho lui tới Cẩm Viên nữa.
Sao được chứ? Không cam tâm công sức nửa năm qua đổ sông đổ biển.
Tô Tử Yên phải tốn bao nhiêu chất xám để dựng không biết bao nhiêu câu chuyện bi kịch trong hôn nhân, từng cái từng cái một cài sâu vào đầu của Tô Tử Hạ.
Khiến Tử Hạ càng ngày lại càng nhận thức về cuộc sống hôn nhân đầy tăm tối của cô và Mặc Cận Ngôn trong tương lai.
Gai óc đã bắt đầu nổi lên, Tô Tử Yên cứ cọ cọ hai quả đồi đồ sộ lên người cô rồi nài nỉ xin lỗi. Ghê tởm!? Thật muốn nôn ngay tại đây.
"Em ngồi ra kia đi"
Tô Tử Yên lờ đi, ngồi lì ra đó. Tay cầm lấy chén trà uống dở của Tử Hạ một hớp hết sạch.
"Chị à...em thấy..."
"Ra kia ngồi "
Chân Tô Tử Yên lúc này mới bắt đầu run lên trước lời nói lạnh băng của Tô Tử Hạ. Cảm thấy hơi sợ hãi, đứng dậy ngồi sang một bên.
Trong đầu Tô Tử Hạ lúc này, lí trí luôn không ngừng hiện lên dòng chữ ''nhai đầu cô ta". Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
"Trễ rồi em có chuyện gì thì nói nhanh đi"
''Chị, em không muốn chị chịu đựng một mình như vậy, cứ nói cùng với em ''
Tô Tử Yên đang nói mớ sao? Cái gì mà chịu đựng một mình.
'' Có phải chị sợ Mặc Cận Ngôn sẽ không tha nếu chuyện ở khách sạn tháng trước hay không? Em và cả Tô gia sẽ che chở cho chị, nên chị để em đến đây thường xuyên tâm sự với chị.... bla bla''
Chuyện ở khách sạn vào tháng trước sao? Cái đêm mà Tử Hạ nghe theo lời cô ta mà bỏ thuốc Mặc Cận Ngôn.
Chính Tô Tử Hạ sẽ là người bắt quả tang tận giường khi anh đang ôm ấp người phụ nữ khác, thì anh mới không có lí do gì để từ chối việc ly hôn.
Đương nhiên là chính Tô Tử Yên mới nghĩ ra được cái kế hèn bẩn này. Còn người phụ nữ được sắp sếp nằm trên giường Mặc Cận Ngôn đêm ấy thì còn ai ngoài cô ta.
Kết quả thì chuốc thuốc anh thành công. Nhưng Tô Tử Yên bị Cận Ngôn đá ra khỏi cửa không thương tiếc.
Và ai mà ngờ tới chính là Tử Hạ cũng bị cô ta tính kế, chuốc thuốc rồi đẩy vào phòng của một tên đàn ông lạ mặt. May mắn thay cô đã kịp thời trốn thoát trong lúc đầu óc còn tỉnh táo.
Tử Hạ nhếch mép, với tay rót thêm cốc trà khác rồi nhìn Tô Tử Yên :
"Chị chỉ là không muốn ly hôn, muốn sống hoà hợp cùng anh ấy"
"Chị à tuy em nói vậy thôi, nhưng đâu dễ gì anh ta đã bỏ qua khi biết chuyện "
Tô Tử Yên nhẹ liếc mắt về phía cầu thang, thật là cơ hội tốt, Mặc Cận Ngôn đang đi xuống.
Ngon trớn như vậy cô ta không ngại chăm dầu vào lửa nhiều hơn, cố tình lớn tiếng để Mặc Cận Ngôn nghe thấy toàn bộ câu chuyện :
"Nếu Mặc Cận Ngôn biết chị chuốc thuốc anh ta rồi đẩy em vào, chị còn đi đến phòng người khác mây mưa cả đêm thì e là cả chị và cả Tô gia đều xảy ra chuyện lớn"
Cái gì?!
Cô ta đang nói cái gì vậy chứ?! Đang dựng kịch bản rồi đọc thoại cho mình nghe hay sao?
Trơ trẽn thật!?
''Coi như là chị muốn để anh ta không nghĩ đến chuyện đấy mà thay đổi không đòi ly hôn nữa. Nhưng chị hãy vì mặt mũi Tô Gia, và cả hạnh phúc của chị mà ly hôn với anh Cận Ngôn đi. Chị đừng chịu đựng một mình như vậy em thấy đau lòng lắm''
Tô Tử Yên chắc là đã có vài cái huy chương cho vai diễn giả tạo rồi chứ? Đọc thoại một cách giả dối như vậy mà không thấy ngượng sao?
Tô Tử Hạ chưa kịp sắp sếp câu từ để phản bác lại lời thoại quá xuất sắc củaTô Tử Yên. Một giọng nói trầm thấp mà khàn đục mang theo hơi thở đầy chết chóc xuyên đến tai :
"Cô vừa nói gì?''