Mặc Cận Ngôn như vừa được Tô Tử Hạ ban phát chút niềm vui rồi vung chân đạp đổ cả vùng trời hy vọng của anh.
Hành động lạ lùng cả ngày hôm nay chỉ là để anh không phác giác được chuyện tốt mà Tô Tử Hạ đã làm. Tử Hạ, giỏi lắm!
Anh đặt chân khỏi bục cầu thang cuối cùng, không khí im phăng phắc không một tiếng động nhỏ. Tô Tử Hạ thì toàn thân cứng đờ như tượng đá.
Bây giờ Tử Hạ mới hiểu vở kịch vừa rồi là Tô Tử Yên không diễn cho một mình cô xem. Có lẽ cô ta đã biết từ sớm Cận Ngôn ở đó nên mới líu lo như vậy.
Nhưng đó không phải là trọng điểm. Chuyện nguy cấp lúc này là Tô Tử Hạ phải nhìn mặt Cận Ngôn như thế nào đây? Chỉ vừa mới gần gũi một tí thì lại thành ra thế này.
Trước mắt cô là Mặc Cận Ngôn, thật u ám, thật đáng sợ. Sống lưng lạnh toát nhưng trán Tử Hạ mồ hôi không ngừng rơi xuống.
Người đàn ông lạnh như băng này đang cuộn trào ngọn lửa nóng giận tiến về phía Tô Tử Hạ.
Bộ dạng lúc này của anh cứ như muốn giết người đến nơi vậy.
Tô Tử Yên nhếch môi cười khẩy, quan sát sự nóng giận của Mặc Cận Ngôn. Chắc chắn vừa rồi anh ta đã nghe thấy hết rồi.
Nhưng...anh ấy đang mặc áo tắm sao? Trời ơi!
Tô Tử Yên nhìn Mặc Cận Ngôn thèm thuồng mà gần như chảy cả nước vải, tỏ ra ngây thơ :
''Anh Cận Ngôn, anh đừng để ý những gì em vừa nói chị chỉ là....''
''Câm miệng ''
Tô Tử Yên chết đứng hai giây. Cô ta nhận thấy được sự sục sôi trong cơn tức giận của Cận Ngôn lúc này mà im phắn ngay lập tức.
Anh đảo đôi mắt bén như dao găm dừng lại trên khuôn mặt đờ đệch của Tô Tử Hạ :
''Những gì cô ta nói là thật? ''
Phải trả lời thế nào đây? Chính tay cô đã bỏ thuốc vào mà. Nhưng tình tiết sự việc thì Tô Tử Yên đã sửa lại cả rồi.
Thẳng thừng chối tội cho qua hay là thừa nhận rồi giải thích sau vậy.
Thấy Tô Tử Hạ không trả lời, lửa giận trong ánh mắt Mặc Cận Ngôn lại càng cháy cao hơn.
''Anh Cận Ngôn, những gì em nói đều là thật, nhưng anh đừng trách chị, chị ấy chỉ là suy nghĩ không thông nên mới làm ra loại chuyện như vậy''
Loại chuyện như vậy rốt cuộc là loại chuyện như thế nào? Cái con đàn bà não tàn này có dẹp ngay cái trò diễn xuất trước mặt người khác được hay không?
''Cô nên về rồi ''
Mặc Cận Ngôn lãnh đạm, lạnh lùng, giận dữ, đưa ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm Tô Tử Yên. Cứ như cô còn đứng đó nói thêm lời nào nữa thì đừng hòng toàn mạng ra khỏi đây.
''Vậy thì em về trước..hôm khác em lại đến thăm chị ''
Bước ra về, dù có chút sợ hãi nhưng Tô Tử Yên hả dạ vô cùng.
Ở kiếp trước, cũng vì chuyện này mà anh bắt đầu lạnh lùng đối xử lạnh nhạt với Tô Tử Hạ, nhốt cô trong phòng cả tháng trời.
Nhưng lúc đó Tử Hạ lại cảm thấy vui vì nghĩ Mặc Cận Ngôn sẽ nhanh chóng ly hôn, nhưng ai mà ngờ tới cô còn bị kiểm soát chặt hơn trước nữa.
Lúc này, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn hai người. Không gian yên ắn không một tiếng động nhỏ.
Người làm trong nhà không dám ngó ra, chỉ dám bất động ở một xó nào khác mà thở nhè nhẹ.
Lúc Mặc Cận Ngôn tức giận đúng thật là khiến người ta sợ khiếp vía!
''Anh...em không phải...''
Giải thích, chuyện lúc này phải giải thích thật nhanh trước khi Mặc Cận Ngôn sôi trào cơn giận dữ. Nhưng chưa nói được mấy chữ thì cổ tay cô đã bị anh dùng lực kéo đi.
Sức lực của người đàn ông này vô cùng lớn mà trong lúc nóng giận lại càng đáng sợ hơn. Cận Ngôn lôi cô không chút thương tình, ai mà đoán được anh sẽ làm gì đáng sợ tiếp theo.
Đi đến phòng, anh ném cô té nhào lên giường, tiếng đóng cửa 'rầm' như tiếng sấm chói cả hai tai.
Ôi trời!! Mặc Cận Ngôn thật sự đã biến thành một con thú hoang, chuẩn bị xé xác con mồi trước mắt.
Tô Tử Hạ run lên bần bật, miệng không ngừng xin lỗi rồi giải thích. Do hoảng loạn nên câu từ cứ rối tung rối mù cả lên :
''Cận Ngôn...nghe em giải thích...em xin lỗi...em không có làm...em..lỗi của em..nhưng..''
Ngay lập tức hai khuỷu tay cô bị kiềm chặt xuống giường, trong một khắc cả người cô bị ép chặt trên tấm chăn.
Thân hình cao lớn của người đàn ông cùng sức ép cơ thể khiến Tô Tử Hạ không thể kháng cự lại được gì.
''Còn cứng miệng''
Mặc Cận Ngôn lúc này không còn chút lí trí, hoàn toàn không thể khống chế hành động của mình lúc này.
Anh không qua tâm là ai đã hãm hại anh, anh không quan tâm cô có bỏ thuốc hay không? Càng không bận tâm vì đêm đó anh chưa làm điều gì đi quá đà.
Cái thứ khiến Mặc Cận Ngôn hoàn toàn nổi điên là ở vế sau lời nói của Tô Tử Yên.
Chính là Tử Hạ đã qua đêm cùng người khác ngay lúc anh đau đớn chịu đựng tác dụng của thuốc. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ tìm một người phụ nữ, vì sợ làm điều có lỗi với cô.
''Tô Tử Hạ, cô đã cả gan chọc tới giới hạn của tôi thì bây giờ đừng có trách ''