Tô Tử Hạ cười đau khổ, gặm nhắm lại từng mảng kí ức của kiếp trước. Cô cắn chặt răng, hồi tưởng lại gương mặt thâm độc của Tô Tử Yên, cả tên bỉ ổi Từ Chính Hạo đã giày vò thân xác cô đau đớn đến mức nào.
- Khi mở mắt ra và biết mình sống lại, em đã quyết là phải trả lại bọn họ gấp trăm ngàn lần những gì em đã phải
chiu dung.
Mặc Cận Ngôn nhìn cô, khoé miệng anh cong nhẹ lên. Đưa tay véo lấy một bên má cô.
- Là em đã... trả thù dữ chưa!!?
Tô Tử Hạ nhìn anh, cau mày. Có gì đó vừa vụt qua trong đầu cô. Một cảm giác trống trải đến khó tả.
- Anh là có ý gì chứ?!
Cận Ngôn chống một tay xuống giường, một bên tay cầm lấy má cô kéo ra. Khiến Tử Hạ phải "a" lên một tiếng.
Anh vẫn không buông má cô ra, nói bằng giọng châm chọc.
- Em trả thù bằng cách là để cô ta tiếp tục hại mình như thế? Cụ thể là việc bị chuốc thuốc kia! Lúc nào cũng ngốc nghếch rơi vào bẫy. Hết lần này đến lần khác là anh giải vây cho em. Tô Tử Hạ cái sự lương thiện của em đã ăn sâu vào máu rồi thì còn nghĩ đến chuyện sẽ trả thù ai!? Hửm?
Tử Hạ đơ người nhìn anh, lục lại những mảnh kí ức gần đây, đúng thật là cô không làm được gì cả. Vẫn yếu đuối như vậy, chỉ có thể tỏ thái độ ghét bỏ với Tô Tử Yên mỗi khi cô ta muốn làm xấu mặt mình trước bàn dân thiên hạ.
Đa số đều là Cận Ngôn giải vây cho mình.
- Anh có thấy em vô dụng lắm không?
Mặc Cận Ngôn cười khẩy một tiếng, anh dùng hai tay cầm lấy vai cô xoay lại đối diện với mình. Anh cúi đầu hôn lên má cô, rồi tiếp tục hôn nhẹ lên trán. Động tác dịu dàng đến nước khiến trái tim thiếu nữ của Tô Tử Hạ như đang ngưng lại không có khả năng đập tiếp nữa.
Anh nâng chiếc cằm nhỏ của Tử Hạ lên, ánh mắt si tình của anh đẹp đến mê hồn. Chắc chắn không có một người phụ nữ nào có thể vượt qua được cám dỗ từ người đàn ông trước mắt cô.
- Chỉ cần em hướng về anh, thì em cứ sống vô dụng như thế cũng được, có gây ra tội tày trời cũng không sao, dù trời có sập xuống anh vẫn sẽ chống lên cho em.
Tô Tử Hạ nhìn anh, nhìn say đắm đến mê muội. Cho dù em có làm cho cả bầu trời này sập xuống anh vẫn sẵn sàng ở bên và chống lưng cho em sao? Rốt cuộc ở những kiếp trước em đã làm gì thật vĩ đại mà có thể được anh yêu em vào kiếp này.
- Nếu em đã muốn trả thù thì hãy làm cho đúng nghĩa, dù cho em có giết người thì anh sẽ phân xác giúp em!!
Từng lời, từ chữ anh nói ra đều chắc nịch đến vậy. Cái điều động trời không đúng với lương thường đạo lý ấy mà anh vẫn có thể thản nhiên nói ra? Em biết con người anh tàn nhẫn, xem người ngoài như cỏ rác. Nhưng lại có được phúc phần này thì chẳng phải anh đã quá dung túng cho em rồi ư?
- Anh không sợ rằng...giống như trước đây... em sẽ quay lại đâm anh một nhát sao?
Mặc Cận Ngôn nghiêng đầu, ánh mắt anh đen láy như đêm tối, sâu thẳm như hố đen bên ngoài vũ trụ, có thể hút lấy linh hồn cô mà không cần làm gì cả. Giọng anh âm trầm, mang theo chút âm vực đáng sợ.
Nếu như lần này em lại đẩy anh xuống địa ngục, thì anh không ngại cùng mang em theo, anh chọn cách tin tưởng em tuyệt đối, nếu như em lừa anh, anh sẽ mang em đến Bắc Cực, trói chặt em vào mình để cả hai làm hóá thạnh băng ở đó ...vĩnh viễn.Anh...không nghiêm trọng đến như vậy chứ?!Cô hốt hoảng nắm lấy tay anh, không ngờ anh lại có thể nói ra một lời trăn trối đáng sợ đến như vậy, vừa đe doạ vừa tàn nhẫn. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng khiến cô phải hoảng sợ.
- Chỉ cần em thật lòng thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Tô Tử Hạ mếu máo ôm chặt lấy anh, anh thật sự đáng sợ đến thế. Anh ấy rất dễ mất kiểm soát, từ nhỏ đã phải gánh vác biết bao nhiêu chuyện trên vai. Anh ấy sẵn sàng làm bất cứ ai thân bại danh liệt nhưng lại kiên nhẫn với cô như vậy, chưa từng một lần nặng lời.
- Mặc Cận Ngôn, anh độc chiếm em bằng cách mà em không muốn rời xa anh được nữa!