Sau những ngày tháng tăm tối, cuối cùng thì cũng có thể nhìn thấy được ánh sáng mặt trời. Một thứ mà cô thấy rằng rất xa xỉ đối với bản thân mình trong những ngày tháng ấy.
Đôi khi sống trên đời này sự lương thiện có thể làm cho con người ta mờ mắt. Làm cho bản thân có thể tự giày vò mình khi chứng kiến người khác đau khổ. Nhưng đến khi chính bản thân mình rơi vào vực thằm thì mới nhận ra chính họ là người đấy ta rơi xuống địa ngục.
"Reng~~~"
- Là mẹ em.
Tô Tử Hạ lau nước mắt, hít một hơi thật sâu. Giọng nói ấm áp từ người phụ nữ vang lên bên tai.
Tử Hạ mẹ có chuyện muốn nói với con.Mẹ cứ nói đi.Giọng con sao thế? Con không khoẻ à? Hay hai đứa lại cãi nhau rồi?!Mặc Cận Ngôn chột dạ nhìn Tô Tử Hạ, ánh mắt cô lộ vẻ lên ý cười anh. Cận Ngôn liền cốc nhẹ lên trán cô một cú không có chút lực cảnh cáo.
Thật sự trước đây mười lần Tô Tử Hạ khóc thì chín lần là cãi nhau với anh, đòi ly hôn không thành. Một lần còn lại là bị anh nhốt lại rồi tủi thân khóc. Đến bây giờ mọi người xung quanh vẫn còn chưa tin là hai người đã sống hoa thuận rồi kia mà.
Con không sao, anh ấy rất tốt, chỉ là có chút chuyện xúc động...Nhớ giữ gìn sức khoẻ, dù cho có là Mặc đại tổng tài thì mẹ không ngại kéo đứt một bên tai của cậu ta đâu! À mà mẹ gọi cho con là muốn nói chuyện này, tối thứ sáu hai đứa đến dự buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của Tô Gia được không? Nếu con rể bận thì.....Chúng con sẽ đi!Mặc Cận Ngôn giật lây điện thoại trá lời dõng dạc.
- Vậy thì tốt quá! Mẹ còn phải chuẩn bị nhiều thứ cho buổi lễ, không phiền hai đứa nữa!
Nói xong Khương Nhã cúp ngay, không để Tử Hạ phản bác lại câu nào.
- Bà ấy tắt máy rồi?
Cận Ngôn gật nhẹ đầu rồi đưa lại điện thoại cho cô, Tô Tử Hạ cầm lấy điện thoại. Ánh mắt cô hơi sụp xuống, mi tâm nhíu lại. Có vẻ như cô không hề muốn đến buổi lễ đó một chút nào.
Anh thừa biết cô trong phút chốc sẽ thoáng suy nghĩ không muốn đi. Không muốn đối mặt với mẹ con Tô Tử Yên.
Anh đã thay cô quyết định bước đầu tiên cho việc trả thù của cô ấy. Anh muốn xem xem người con gái này dựa
dam vao anh den mic nao.
- Chẳng phải buổi lễ là cơ hội tốt cho em sao?
Cô nhìn anh, ánh mắt anh thâm sâu bí hiểm, như đã đọc thấu nội thâm của cô từ lúc nào. Cơ hội! Phải! Vào buổi tiệc ấy nhất định sẽ có mặt đông đủ các thành viên của Tô Gia. Và nhân vật chính không thể thiếu đó chính là Tô Tử Yên. Báo chí, phóng viên, bọn chó săn tin sẽ tập trung đến đấy khá nhiều.
Dùng chính cái mưu hèn kế bẩn của cô ta mà đối phó. Ăn miếng trả miếng, lần này phải chủ động ra tay thôi, không thể để cô ta có thể sống yên ổn như thế này mãi được.
Mặc Cận Ngôn nhìn gương mặt đăm chiêu của Tô Tử Hạ hồi lâu, anh kéo cô đứng dậy.
- Lần này đừng để anh nhìn thấy dáng vẻ mềm yếu của em nữa.
Anh đã quá tốn nhiều thời gian và công sức để có được một Tô Tử Hạ ngày hôm nay. Được em hồi đáp tình cảm, đó chính là thành tựu lớn nhất đời này.
Đừng để anh phải nhìn thấy gương mặt thảm hại đấy, nghe những lời đau đớn đó từ em thêm một lần nào nữa.
Đời này của em, anh sẵn sàng dùng cả sinh mạng mình che cả bầu trời cho em thoã sức lộng hành.