- Mẹ à, mẹ thấy bộ nào hợp với con thế?
Tô Tử Yên đứng giữa một shop thời trang đắt tiền ở trung tâm thương mại không ngừng uốn éo chọn váy. Các nhân viên cửa hàng nở nụ cười thân thiện bên ngoài nhưng trong tâm đang thầm chửi.
(Thì thầm) Cô ta đã thử hơn hai mươi bộ rồi mà vẫn chưa chọn được, cứ vức lung tung lên như thế.(Thì Thầm) Cố nhịn đi, người như cô ta mà chọc tới là phiền phức lắm.Tô Tử Yên cứ thấy chiếc váy nào loè loẹt đều mang xuống một loạt để thử qua. Tỏ vẻ tiểu thư khuê cát nhiều tiền.
- Chiếc này ổn nhất rồi! Con chọn nó đi, xẻ ngực rất sâu, lại còn lộ eo trông rất quyến rũ và quý phái đấy, con gái mẹ đẹp như vậy đám đàn ông giàu có nhìn thấy sẽ rất thèm thuồng cho mà xem.
Lý Nguyệt vừa ngắm nhìn cô con gái mình đang ưỡn ẹo với bộ váy hở hang đến đỏ mắt mà khen lấy khen để. Vừa chọn váy vừa chọn trang sức, tiêu tiền phung phí không kiên dè gì.
Một cô nhân viên biểu môi, vừa dọn đống đồ mà Tô Tử Yên vức lung tung vừa châm biếm.
- Trông cô ta có khác gì kỹ nữ không chứ!
- Ể!! Cô nhỏ tiếng thôi! Cô ta mà nghe là tới công chuyện ấy!
Cô nhân viên bên cạch hốt hoảng che miệng người đồng nghiệp nóng tính của mình lại.
Tô Tử Yên tay cầm chiếc váy đắt tiền và vài món trang sức mới mua thong dong cùng Lý Nguyệt rời khỏi trung tâm thương mại. Trong lòng cô ta hắn đã dự tính điều gì đó, chắc lại là một thủ đoạn quen thuộc.
Mẹ đã làm theo những gì con nói chưa? Con đã nghe được từ Khương Nhã là Tô Tử Hạ và Mặc Cận Ngôn sẽ cùng đến buổi tiệc ra mắt. Lần này con sẽ cho cô ta thấy ai mới là kẻ chiến thắng.Con gái của mẹ là thông minh nhất, phải cho con ranh đó nếm mùi đau khổ vì dám coi thường mẹ con chúng ta.Tôi sẽ cho cô phải xấu hổ trước mặt báo chí, cho họ thấy quá khứ không trong sạch của cô. Để xem đến lúc đó
Mặc Cận Ngôn có còn muốn giữ một người phụ nữ dơ bẫn như cô bên mình nữa hay không. Anh ấy là của tôi, tài sản Tô Gia thuộc về tôi, cô không có tư cách có được những thứ ấy. Chờ đấy Tô Tử Hạ.
Bệnh viện GS.
Tại một căn phòng phẩu thuật.
- Đưa cho tôi máy trợ tim.
Giang Quân tay chân rụng rời vẫn cố gắng kiềm chế cơn hoảng sợ của bản thân, run rẩy cầm lấy máy trợ tim đưa cho Sở Thiên Minh.
- Bác Sĩ Giang kiểm tra nhịp tim bệnh nhân, các y tá nhanh chóng cầm máu, cả anh nữa bác sĩ Mộc anh ngơ ra cái gì chứ? Mau lại đây giúp tôi.
Người bệnh nhân vừa bị tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Phần bụng anh rách trào cả ruột non ra ngoài. Tay chân chỗ thì dập nát chỗ thì máu chảy không ngừng. Có lẻ đây là ca phẩu thuật khó và gây sốc cho người nhìn nhất trong một tháng gần đây.
Sau sáu tiếng miệt mài cứu chữa, cuối cùng người bệnh nhân ấy vẫn không qua khỏi. Sở Thiên Minh buông lỏng tay khi Giang Quân vừa dứt câu "Tim anh ấy.... ngừng đập rồi".
Cảm giác mất mát và tự trách dâng trào trong anh. Sáu tiếng trước anh ta đã nắm chặt tay anh, mong muốn nhìn thấy con gái của mình lần cuối, nhưng không thể nữa rồi. Vậy là anh lại không thể cứu thêm một người nữa, một sinh mạng đã ra đi trước mắt anh.
Sở Thiên Minh đờ đẫn bước ra khỏi phòng phẩu thuật. Bên ngoài người nhà của bệnh nhân đang ngồi chật cả hai dãy ghế chờ. Họ nhìn thấy anh, họ nhào đến hỏi hang, ánh mắt họ tràn đầy hy vọng rằng anh sẽ nói hai chữ thành công với họ. Nhưng rồi anh chỉ im lặng và xin lỗi, anh không thể làm được gì nữa.
- Tại Sao!! Anh là viện trưởng kia mà! Anh tài giỏi nhất cái bệnh viện này kia mà!! Sao anh lại để chồng tôi chết!!
Anh ấy không thể ra đi như vậy được! Anh làm bác sĩ kiểu gì vậy?! Anh...
Người phụ nữ gào khóc trong đau đớn, người nhà chỉ biết giữ tay cô ta lại. Họ khóc, khóc đến tê dại nhưng anh chỉ biết lặng lẽ rời đi. Có lẽ đây chính là cảm giác bất lực mà anh sợ phải trải qua nhất. Cảm giác khi nắm giữ sinh mạng của người khác trong tay nhưng lại để nó vụt mất trước mắt mình