Khách Sạn Royal. Thứ sáu.
Không khí tại buổi lễ ra mắt sản phẩm của Tô Gia được trang trí lộng lẫy tại tầng 7. Sảnh ngồi hơn ba trăm khách bao gồm cả khách mời và phóng viên, tất cả đều có mặt đầy đủ.
Tô Tử Yên từ trên lầu sảnh chính bước xuống. Đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra bởi chiếc váy cắt xẻ quá đà. Vòng một như muốn lộ ra khỏi áo, thậm chí còn hở cả eo. Đám đàn ông đứng phía dưới bắt đầu thèm thuồng mà hướng mắt nhìn theo.
Cô ta rảo từng bước chân thanh thoát xuống cầu thang. Từng cử chỉ nhỏ đều được các phóng viên chụp rõ nét.
Tiếp sau cô là Lý Nguyệt, cũng không kém phần hấp dẫn. Hai mẹ con rảo bước xuống sảnh, nhìn chẳng khác gì đang cùng nhau đi gọi vốn cả. Làm đám đàn ông dưới kia cứ nhốn nháo hết cả lên.
Sau khi thấy khách mời đã khá đầy đủ, Khương Nhã mới chậm chậm bước ra. Giọng nói thanh tao của một quý bà
U50 cũng dễ làm cho vài anh chàng thanh niên phải ngước lên nhìn. Thật tao nhã và lịch sự, khác hẳn với sự ố dề của hai mẹ con Tô Tứ Yên.
- Thật lòng tôi rất cảm ơn mọi người đã đến dự buổi lễ ngày hôm nay, là một ngày quan trọng của Tô Gia. Đó là ra mắt loại vải cao cấp mới nhất trong suốt năm năm qua. Sau đây....
Chưa nói dứt câu, đám đông ở gần cổng đang xì xầm trở nên ồn ào hơn. Các phóng viên bắt đầu chạy về phía cổng. Mọi sự tập trung chú ý lúc này đã hoàn toàn hướng về ngoài sảnh.
Là Mặc Tổng và vợ ngài ấy!Ôi trời! Không ngờ hôm nay tôi lại có phúc phần được nhìn thấy Tổng tài của RCE đấy.Nhìn họ kìa! Cứ như trong truyện bước ra vậy.Khương Nhã khẽ chau mày. Rốt cuộc đây là buổi ra mắt sản phẩm của Tô Gia, hay là sàn diễn thời trang của hai vợ chồng Tử Hạ đây chứ. Người mẹ này đúng là đã trở thành bà già rồi, không còn sức hút như đám trẻ xinh đẹp
kia nนีล.
- Chụp lại, chụp nhanh đi, Mặc Tổng rất hiếm khi xuất hiện vào các buổi tiệc nhỏ như thế này! Mau chụp nhiều lên
di.
Cô Tô cứ như nữ thần vậy, đẹp như tượng ấy, tôi đỗ mất thôi.Có phải bà Mặc đang khoác trên người là "Pha lê trắng" không? Bộ váy ấy có giá 800 triệu đấy!...(blah blah)Mặc Cận Ngôn phong thái ung dung tao nhã, tay nắm không buông Tô Tử Hạ đi vào sảnh chính. Ánh mắt anh vẫn lạnh băng như vậy, bọn phóng viên cứ không biết phép tắt mà chìa micro ra trước mặt anh phỏng vấn. Anh tỏ thái độ ghét bó lướt qua, không hé môi nữa lời.
Tô Tử Hạ tao nhã với bộ váy kín đáo đơn giản nhưng đính đầy pha lê, kiểu dáng ôm lấy đường cong cơ thể khiến cho bất cứ ai nhìn qua cũng phải say đắm.
Cô thận trọng bước về phía bục phát biểu, nhìn hai mẹ con Tô Tử Yên bằng ánh mắt sắc như dao. Trong lòng cô đang dự tính mọi chuyện, nhất định hôm nay Tô Tử Hạ sẽ không ra về tay trắng.
Tô Tử Yên mặt mày nhăn nhó khó coi. Vì sao lúc nào Tô Tử Hạ xuất hiện đều thu hút hết ánh nhìn của mọi người, không còn ai chú ý đến cô ta nữa. Đúng là chỉ biết câu dẫn đàn ông, cứ chờ đó đi, mặc đẹp như vậy cũng không thể cứu vãn được gì đâu Tô Tử Hạ.
- Ngồi xuống.
Mặc Cận Ngôn lựa chọn một chiếc ghế thoải mái kéo lại giúp Tô Tử Hạ. Cử chỉ của anh thật dịu dàng, nhưng cái gương mặt cứng đờ lạnh tanh đó là sao chứ? Anh ấy cảm thấy khó chịu khi đến đây cùng mình sao?
Anh không thoải mái sao? Em thấy đám phóng viên cứ làm phiền anh suốt, em sẽ bảo vệ sĩ đuổi họ ra ngoài nhé.Không được đâu.Nếu đuổi họ đi thì còn gì là hay nữa, một vở kịch hấp dẫn càng nhiều người xem thì chẳng phải càng thành công sao?
Em có dự tính gì không?Em biết em đang làm gì, vả lại nếu có chuyện gì xấu xảy ra em vẫn còn Mặc Tổng một tay che trời đứng đây kia mà không phải sao!Mặc Cận Ngôn xoa nhẹ đầu cô. Người đàn ông vô cảm với tất cả sinh vật trên trái đất này lại không hiểu sao khi đứng trước Tô Tử Hạ lại mềm mỏng đến vậy. Các phóng viên xung quanh cứ không ngừng chụp lại những khoảnh khắc ân ái giữa hai người.
Anh cũng không quan tâm, không đuổi bọn họ là bởi vì bọn chó săn đó mới mới chính là công cụ truyền thông quan trọng để cô ấy trả đũa cô em gái thân yêu.
- Anh chờ kịch hay của em.