Vốn dĩ cuộc sống của Tô Tử Hạ đã quá yên bình và trọn vẹn tính đến thời điểm hiện tại. Nhưng nếu cứ yên phận mà sống như vậy thì biết đâu những sự việc ở kiếp trước sẽ lại đến với cô một lần nữa.
Phải diệt cỏ tận gốc, có vay thì phải có trả. Cô đã quá nương tay với Tô Tử Yên, đã vội vàng đắm chìm vào tình yêu của Mặc Cận Ngôn mà quên đi mục đích chính khi mà cô được sống lại.
Tô Tử Hạ và Mặc Cận Ngôn ổn định chỗ ngồi, đám đông và bọn phóng viên cũng không còn nháo nhào lên nữa.
Mọi người tiếp tục hướng mắt về sân khấu, Khương Nhã tiếp tục bài phát biểu của mình. Giới thiệu về sản phẩm, gửi lời cảm ơn đến các khách mời. Sau bài phát biểu là một tràng vỗ tay vang dội. Vài nữ đại gia cũng đã chốt giá và quyết định đặt hàng trước.
Khương Nhã rời bục phát biểu, ra hiệu cho nhân viên lên món chiêu đãi các quan khách. Bất ngờ tiếng micro lại vang lên, giọng nói trong trẻo thùy mị của một cô gái khiến các quan khách phải chú ý nhìn lên sân khấu.
- Thưa mọi người, tôi còn có vài lời muốn công bố trong bữa tiệc ngày hôm nay.
Là Tô Tử Yên, cô ta dõng dạc đứng giữa sân khấu. Dùng thân hình bốc lửa của mình thu hút hết thảy ánh nhìn của bọn đàn ông nhiều tiền bên dưới.
- Vốn dĩ tôi sẽ không muốn nói chuyện này, một chuyện có thể làm tình cảm gia đình của tôi rạn nứt, nhưng tôi cảm thấy vì đối xử quá bất công nên tôi nhất định phải để mọi người biết.
Đám đông bắt đầu xoay người về phía Tô Tử Yên, đám phóng viên cũng tiến lại gần sân khấu. Chụp ảnh quay phim không để một giây nào trôi ra khỏi ống kính.
- Đó là chuyện của chị gái tôi - Tô Tứ Hạ!
Tô Tử Hạ mặt không biến sắc nhìn cô em gái của mình đang đứng trên bục sân khấu với phong thái rất tự tin. Khí chất ngút trời, giọng nói cứng rắn, ngữ điệu như chắc chắn hôm nay sẽ hạ bệ Tô Tử Hạ xuống bằng mọi giá.
Tô Tử Hạ ngồi thẳng người, ngẩng cao chiếc cằm thanh thoát của mình nhìn Tô Tử Yên. Đáy mắt cô khẽ cong lên, không chút dao động.
- Tô Tử Hạ không xứng đáng là người thừa kế của Tô Gia và cái danh xưng Mặc Phu Nhân!
Mặc Cận Ngôn lúc này mới liếc mắt nhìn đến cô ta. Từ đầu anh chẳng quan tâm cô ta làm gì, nói gì. Chỉ luôn chú tâm vào các bản thảo trên chiếc iPad mà Tần Thiệu Đình gửi đến. Chỉ nghe duy nhất câu "không xứng với danh xưng Mặc Phu Nhân" lọt vào tai mà khẽ cau mày.
- Tô Tử Hạ đã ngủ với rất nhiều đàn ông, thậm chí còn thường xuyên ra vào các hộp đêm. Làm bao nhiêu chuyện ô uế cho Tô Gia, hạ thấp danh dự anh Cận Ngôn. Em rất yêu chị, nhưng em không nỡ đứng nhìn mọi người từng người một bị chị lừa dối và làm cho xấu mặt như vậy được.
Tô Tử Yên vừa nói mắt vừa đỏ hoe, không biết cô ta rặn nước mắt từ đâu mà trào ra nhiều đến như vậy. Thật là diễn xuất rất giỏi.
Tô Tử Yên cố gắng làm ra bộ dáng đau khổ đến tột cùng khi phải nói ra sự thật về chị gái. Gương mặt đáng thương khi đang muốn bảo vệ mọi người xung quanh mà phản bội lại người chị yêu quý của mình.
Sự thật là như vậy sao? Bà Mặc thật sự là người như vậy ư?Tôi không tin vào tai mình nữa, tại sao lại có thể như vậy!Mặc phu nhân cô có gì muốn nói không?Đúng vậy cô nói gì về việc này đi chứ?-....
Tô Tử Hạ vẫn ngồi đó điềm tĩnh nhìn chằm chằm Tô Tử Yên bằng đôi mắt sắc lạnh. Chưa bao giờ cô lại có cảm giác muốn bạo lực đến như thế này.
Cô nhếch môi trên, khẽ nghiêng đầu nhìn dáng vẻ đang hừng hực khí thế của Tô Tử Yên. Bên tai là những âm thanh líu lo của đám phóng viên. Tô Tử Hạ vẫn bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ.
- Vậy em chứng minh xem, bằng chứng cho những lời em nói.
Để chị xem sau hôm nay, người mà cả đời này có sống cũng không thể ngóc đầu lên được nữa chính là ai.
Nhưng chắc chắn người đó sẽ không phải là Tô Tử Hạ!!