[Trùng Sinh] Sự Thâm Tình Của Ngôn Tổng

Chương 76: Vở Kịch Bắc Đầu - Tự Thân Hại Mình


- Vậy em chứng minh xem, bằng chứng cho những lời em nói.

Ngữ điệu của Tô Tử Hạ khiến Tô Tử Yên phải khựng lại một nhịp. Phong thái tự tin đó là đang muốn thách thức sao? Tô Tử Hạ, cô không biết tôi đang nắm giữ con ác chủ bài trong tay hay sao. Tôi sẽ cho cô chịu một nỗi nhục nhã khốn cùng nhất từ trước đến giờ.

- Chị à em không muốn phải làm chị xấu mặt trước truyền thông, chỉ cần chị thừa nhận trước mặt mọi người là được rồi ạ.

Tô Tử Hạ chỉ cười đếu một cái.

- Tất cả là em vì Tô Gia, vì anh Cận Ngôn, vì chị, em không muốn chị của em phải làm người xấu, em muốn từ chuyện này chị sẽ quay về làm người chị tốt bụng của em.

Tốt bụng? Nực cười!

Chính Tô Tử Yên cô đã biến Tô Tử Hạ tôi thành một con rắn độc. Tôi đã từng rất yêu thương cô, tin tưởng cô bằng tất cả những gì tôi có. Nhưng cuối cùng tôi nhận lại được gì, một cái chết thảm hại nhất của cuộc đời mình. Cô dùng chính cái gương mặt xinh đẹp ngây thơ ấy rạch từng đường dao lên trái tim tôi.

Người chị tốt bụng này đã hoá điên dại từ ngày hôm đó, cái ngày mà tôi nhận ra mình đã là con cờ trong tay cô mặc sức sắp đặt. Tôi sẽ dùng mọi sự hèn mọn mà Tô Tử Hạ này có, vẽ lên một cái kết cho riêng Tô Tử Yên cô, thám hại không kém gì tôi.

- Đừng đứng ngây ra đó nữa, em cứ chứng minh cho mọi người thấy chị hèn hạ đến mức nào đi! Tô Tử Yên!

Khí phách của người phụ nữ khiến cả khán phòng phải ngưng đọng. Cứ như một viên kim cương đã được mài dũa lắp lánh, tâm can cứng rắn không gì có thể xuyên qua, dù chỉ là một vết xước cũng không.



Tô Tử Yên nghiến chặt răng, vì đâu mà Tô Tử Hạ lại có thể điềm tĩnh đếm vậy, tự tin đến mức làm cho cô ta phải sợ hãi vài phần.

Chị ta chắc chắn rằng mình chỉ nói suôn sao? Không nghĩ tới rằng mình thật sự có thứ mà sẽ làm cho chị ta mất hết thanh danh ngày trong hôm nay. Nếu Tô Tử Hạ cô đã quá ngạo mạn đến như vậy thì đừng trách vì sao tôi không nế tình.

- Xin mời mọi người hướng mắt về màn hình, sẽ có một thứ làm cho mọi người bất ngờ đấy!

Người bất ngờ nhất không ai ngài cô đâu - Tô Tử Hạ.

Khương Nhã định đứng dậy ngăn Tô Tử Yên làm càn nhưng Tô Tử Hạ nắm lấy tay bà níu lại.

Cô ta đang định làm gì thế này, rõ ràng là muốn làm nhục con trước báo chí, để mẹ lên đó dạy dỗ cô ta.Không cần đâu mẹ, người cứ ngồi đây xem, con tự có dự tính của mình.

Mặc Cận Ngôn vẫn bắt chéo chân ngồi không động tĩnh, đôi tay anh chưa một khắc nào rời khỏi tay Tử Hạ. Anh tin rằng cô đủ khôn ngoan giải quyết chuyện này.

Chỉ là một con tép nhỏ trong giỏ tôm thôi, cứ nhặt nó ra, bẽ nhẹ chiếc đầu mềm mại của nó, quẳng xác nó ở một nơi trống trãi cho chim tha gà mổ.

Chỉ đơn giản như thế thôi!

Người đàn ông lạnh băng cứ thế ngồi sừng sững giữa đám đông, vừa cao ngạo vừa thu hút. Khiến cho Tô Tử Yên từ đầu đến giờ cứ nửa phút lại lén đưa mắt nhìn đắm đuối.



Màn hình sau lưng Tô Tử Yên chuyển từ phông nền tao nhã thành một đoạn video, trên đó là hình dáng mảnh mai của một người con gái đang làm chuyện ân ái cùng một người đàn ông khá quen mặt.

Bộ dạng cô gái phóng túng đến mức làm người ta nhăn mặt. Cảnh xuân nóng bừng bày ra giữa hội trường mấy trăm con người. Phóng viên ồ ạt chen chút nhau quay phim chụp ảnh không ngơi tay.

Cái gì đang diễn ra trước mắt tôi thế này?Ôi chao cái bộ dạng phóng đãng kia chẳng khác gì gái điếm cả!Hôm nay không ngờ đến dự tiệc lại được cho xem cảnh này, nóng mắt thật đấy!Nhưng mà khoan... người con gái trong video đó không phải là Mặc Phu Nhân.Ôi chao!! Chẳng phải chính là vị tiểu thư đang đứng trên sân khấu không phải sao?!Cô ta làm trò gì thế? Sao lại đem cảnh giường chiếu của mình bày ra trước bàn dân thiên hạ như thế này, đúng là ti tiện không biết xấu hố!!(blah blah...)Tô Tử Yên lúc này mới vụt tắt nụ cười đắt thắng trên môi khi nghe đám đông bên dưới bàn tán về mình. Lúc này

cô ta mới chú ý âm thanh vang lên bên tai chính là tiếng rên rỉ quen thuộc của bản thân.

Cô ta run lẩy tay chân từ từ xoay lại phía sau. Chiếc màn hình led to lớn in rõ khuôn mặt phóng đãng của cô ta trước cả khán phòng. Âm thanh dâm đãng của ả cứ từng hồi dội lại bên tai.

Tô Tử Yên như không thở nổi nữa, chân cô ta như hóá đá. Hoảng loạn gào thét trong sự tức tưởi đến tột cùng.

- Tắt ngay cho tôi!!! Người đâu mau tắt đi ngay! Lũ cho* chết các người đâu hết rồi! Tắt đi! Lũ khốn nạn các người đang làm cái quái gì vậy!

Không thể nào! Chuyện này không thể như vậy được!

Là Tô Tử Hạ!

Tất cả đều do cô sắp đặt có đúng không? Đó chính là lý do vì sao cô lại điềm tĩnh thách thức tôi, cô đã mưu tính hết cả rồi, tôi sẽ xé xác cô ngay tại đây, con đàn bà khốn khiếp!!!