Long Tử Khiêm đứng đó, chứng kiến sự lo lắng và quyết tâm trên gương mặt của Mặc Cận Ngôn, anh cũng không khỏi cảm thấy bất an. Tô Tử Hạ đã mất tích, và Long Tử Khiêm biết rằng cô không phải là người dễ dàng gặp rắc rồi như vậy.
Anh nhanh chóng quay lại xe, ngồi vào ghế lái, đôi mắt đầy căng thẳng nhìn về phía chiếc xe của Mặc Cận Ngôn, hiện đang lao đi như mũi tên băn. Anh không hề do dự, đạp ga, phi xe theo sát phía sau.
Trong lòng, những kỷ niệm ùa về. Có lẽ rất ít ai biết, trước đây Long Tử Khiêm đã từng lâm vào cảnh nợ nần chồng chất vì đam mê cờ bạc. Cuộc đời anh lúc đó chẳng khác gì một hố đen, bị xã hội xa lánh, bạn bè quay lưng.
Đó cũng chính là lúc Tô Tử Hạ xuất hiện, giúp anh trả hết nợ nần, đưa anh ra khỏi vòng xoáy bế tắc. Cô ấy đã cứu anh khỏi bờ vực của tuyệt vọng, và từ đó, anh nguyện dùng cả cuộc đời này để bảo vệ cô. Vì vậy, hôm nay, anh không thể đứng yên nhìn cô gặp nguy hiểm. Anh sẵn sàng bán mạng, chỉ để theo sát Mặc Cận Ngôn, người chồng đang nóng lòng cứu vợ mình.
Trong chiếc xe phía trước, đôi tay của Mặc Cận Ngôn nắm chặt lấy vô-lăng, từng đường nét trên gương mặt anh căng thẳng tột độ. Anh bấm số điện thoại gọi cho Tần Thiệu Đình, giọng nói trầm đục nhưng chứa đựng mệnh lệnh cương quyết.
"Thư ký Tần, chuẩn bị một đội, đến vị trí tôi gửi ngay lập tức. Vợ tôi có chuyện rồi."
Giọng anh sắc lạnh, như thể bất cứ ai cản trở cũng sẽ bị nghiền nát.
Tần Thiệu Đình bên đầu dây kia còn đang mơ màng, vì hôm nay là ngày nghỉ phép hiếm hoi của anh ta. Nghe giọng nói của sếp, Tần Thiệu Đình lập tức bật dậy, mắt mở to, hoàn toàn tỉnh táo.
"Vâng! Tôi làm ngay đây!"
Tần Thiệu Đình vừa nói vừa khẩn trương thay đồ, không dám chậm trễ một giây nào.
"Trong mười phút! Không thấy mặt cậu thì đừng xuất hiện nữa."
Mặc Cận Ngôn lạnh lùng cúp máy, không chừa cho thư ký của mình bất cứ đường thoái lui nào.
Tần Thiệu Đình lập tức thấy lòng mình căng thẳng tột độ, từng tế bào trong cơ thể như bừng tỉnh sau lời cảnh báo ấy.
"Mười phút?!" - Anh lẩm bẩm trong sợ hãi.
"Mười phút không đủ để làm gì cả! Nhưng..."
Không kịp nghĩ ngợi thêm, anh nhanh chóng chạy đi chuẩn bị, lòng thầm hứa dù có lết đến cũng phải hoàn thành mệnh lệnh của sếp.
Trong khi đó, Mặc Cận Ngôn lái xe với tốc độ cao, mọi giác quan đều tập trung vào việc tìm kiếm. Tâm trí anh bùng cháy như ngọn lửa hoang dại, ý nghĩ về việc Tô Tử Hạ có thể đang gặp nguy hiểm khiến anh thêm phần nộ.
Nếu Tô Tử Hạ có chuyện gì, anh sẽ không tha cho bất cứ ai đã gây ra điều này. Sẵn sàng nghiền nát tất cả, anh tự nhủ, dù có phải thiêu rụi mọi kẻ thù, anh cũng sẽ không chùn bước.
Phía sau, Long Tử Khiêm vẫn đuổi theo, cố gắng không để mất dấu xe của Mặc Cận Ngôn. Đôi mắt anh ánh lên nỗi lo lắng sâu thằm. Trong lòng anh, những suy nghĩ dồn dập. Liệu có đủ thời gian để đến kịp cứu Tử Hạ?
Mặc Cận Ngôn có thể một mình lao vào nguy hiểm, nhưng anh thì không. Long Tử Khiêm không còn là kẻ đánh cược mạng sống vì những điều mơ hồ. Anh lấy điện thoại, gọi cho những người anh em trong giới của mình, những kẻ mà anh tin tưởng, yêu cầu họ sẵn sàng ứng cứu.
Khi nghe đầu dây bên kia đồng ý, Long Tử Khiêm khẽ thở phào, nhưng nỗi lo vẫn đè nặng trong lòng. Anh biết, dù cho có bao nhiêu người đi nữa, họ cũng không thể đảm bảo rằng sẽ đến kịp thời. Lòng anh cứ dằn vặt bởi suy nghĩ: liệu họ có cứu được Tử Hạ không?
Trong đầu Long Tử Khiêm vang lên tiếng kêu gọi khẩn thiết:
"Tô Tử Hạ, em phải bình an! Anh không thể để em gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa!"
Mọi cảm xúc hỗn loạn xâm chiếm lòng anh khi xe của Mặc Cận Ngôn dừng lại ở một nơi vắng vẻ, một con đường dốc đầy bùn đá dẫn đến một căn nhà bỏ hoang ở phía xa. Anh lập tức xuống xe, nhìn quanh, cảm nhận sự căng thẳng bao trùm. Bên cạnh, Mặc Cận Ngôn đang đứng sững lại, ánh mắt đầy quyết tâm.
Lúc này, Tần Thiệu Đình cùng đội hỗ trợ của anh cũng vừa kịp đến. Nhìn thấy Mặc Cận Ngôn, ánh mắt Tần Thiệu Đình không giấu được sự e ngại, nhưng vẫn cố gắng trấn an bản thân và những người đi cùng.
Mặc Cận Ngôn quay đầu nhìn mọi người, giọng nói như mệnh lệnh sắc bén:
"Chuẩn bị sẵn sàng, không được để bất cứ ai thoát khỏi đây."
Cả đoàn người gật đầu, vội vàng chuẩn bị tiến vào. Long Tử Khiêm bước đến bên cạnh Mặc Cận Ngôn, ánh mắt kiên quyết như ngầm hứa rằng sẽ chiến đấu hết sức để cứu Tô Tử Hạ.
Trong cái khoảnh khắc căng thẳng đó, cả hai người đàn ông hiếu rằng, không ai được phép thất bại. Tô Tử Hạ, bằng mọi giá, phải bình an trở về.