[Trùng Sinh] Sự Thâm Tình Của Ngôn Tổng

Chương 88: Mất Tích


Trời chiều đã ngả về cuối, ánh nắng nhạt dần trên bầu trời, phủ xuống Cẩm Viên một sắc vàng ảm đạm. Đồng hồ điểm năm giờ, và dì Thẩm, với nỗi lo lắng đang dâng trào, liên tục ngó ra ngoài cửa, mong ngóng từng chút một bóng dáng Tô Tử Hạ trở về.

Suốt cả ngày nay, cô ấy đi ra ngoài mà không nói rõ lý do, chỉ bảo là có việc cần phải giải quyết. Thoáng nhìn đồng hồ lần nữa, dì Thấm khẽ thở dài, nỗi bất an lấp đầy trong lòng. Bà đã gọi cho Tử Hạ nhiều lần, nhưng tất cả đều chỉ là những tiếng tút dài, lặp đi lặp lại rồi mất kết nối.

Dì Thẩm cắn nhẹ môi, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Bà không thể tiếp tục ngồi yên, chờ đợi trong vô vọng nữa.

Cuối cùng, bà lấy hết can đảm, bấm số điện thoại của Mặc Cận Ngôn - số mà anh đã từng để lại cho bà, chỉ để đề phòng những trường hợp khẩn cấp. Trái tim bà đập nhanh, khi tiếng chuông vang lên từ phía đầu dây bên kia.

Không lâu sau, giọng nói trầm ấm của Mặc Cận Ngôn vang lên, trấn an một phần nào sự lo lắng trong lòng bà:

"Alo, dì Thẩm à!"

Dì Thẩm nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể ngăn được giọng mình run run:

"Vâng, là tôi đây!"

Anh nhận ra ngay sự lo lắng trong giọng nói của dì Thẩm, liền hỏi ngay với một chút nghi hoặc:

"Dì gọi tôi có việc gì gấp sao?"

Dì Thẩm hít sâu một hơi, sau đó lắp bắp nói:



"Phu... phu nhân rời khỏi nhà từ sáng, nhưng đến giờ vẫn chưa trở về. Tôi đã thử gọi cho cô ấy nhưng đều mất kết nối."

Ở đầu dây bên kia, Mặc Cận Ngôn bất giác buông cây bút trên tay, đôi mắt anh thoáng hiện lên sự căng thẳng.

Trái tim anh chùng xuống, cảm giác bất an nhanh chóng xâm chiếm lấy tâm trí. Không chần chừ, anh ngắt máy, lập tức bấm gọi số của Tô Tử Hạ.

"Tút... tút..."

"Tút... tút... tút..."

Chỉ là những tiếng chuông kéo dài, lặng lẽ tắt dần rồi mất hẳn, không có một hồi đáp. Dường như mọi hy vọng để liên lạc với cô ấy đều tan biến. Lồng ngực anh bắt đầu nóng rực, cảm giác lo lắng làm anh không thể ngồi yên thêm nữa.

Mặc Cận Ngôn đứng bật dậy, nhanh chóng rời khỏi văn phòng, lao thẳng xuống bãi giữ xe. Chẳng mấy chốc, chiếc xe phóng như bay trên đường, lao về phía Cẩm Viên.

Khi về tới nơi, trước cổng Cẩm Viên, anh thấy một chiếc xe khác đã đỗ từ bao giờ. Người trong xe vừa bước xuống, không ai khác chính là Long Tử Khiêm - người bạn đã dẫn Tử Hạ đi uống rượu lần trước.

Anh bước vào nhà, ánh mắt sắc lạnh, vội vã tìm kiếm khắp nơi. Bước vào phòng khách, anh thấy dì Thẩm đang đứng nói chuyện với Long Tử Khiêm, đôi mắt bà đầy vẻ lo âu.

Vừa thấy anh, dì Thẩm lập tức chạy tới, giọng nói gấp gáp:

"Cậu Mặc, phu nhân vẫn chưa về, tôi lo lắm."

Long Tử Khiêm quay lại, khẽ chào anh một cách lịch sự, rồi lên tiếng giải thích:



"Tôi đến đây để trả lại chiếc đồng hồ mà Tô Tử Hạ đã để quên ở quán rượu lần trước."

Nghe vậy, ánh mắt Mặc Cận Ngôn thoáng chút khó hiểu, rồi lại trở nên lo lắng hơn khi dì Thẩm nói tiếp, đôi mắt bà ánh lên nỗi sợ hãi:

"Lúc sáng, có một phong bì lạ gửi đến Cẩm Viên. Phu nhân xem xong liền đi ngay, từ đó đến giờ không liên lạc được."

Nghe đến đó, anh không thể kiềm chế được nữa. Mặc Cận Ngôn lập tức chạy lên phòng, lục tung các ngăn tủ để tìm dấu vết của thứ phong bì ấy. Trong ngăn kéo thứ ba, anh phát hiện một phong bì dày cộm, nắp đã mở ra, bên trong là một loạt hình ảnh ghê rợn.

Hình ảnh Khương Nhã - mẹ Tử Hạ bị tra tấn đến thảm thương hiện lên trước mắt anh, từng chi tiết khiến anh không khỏi sững sờ. Tim anh đập mạnh, khi thấy trên tờ giấy còn có ghi địa chỉ - địa điểm mà cô ấy có lẽ đã một mình đến, không chút phòng bị.

Anh nắm chặt phong bì trong tay, cảm giác vừa giận dữ vừa đau lòng.

"Tô Tử Hạ, sao em có thể ngu ngốc đến mức này!"

Anh gằn lên trong lòng, cảm giác phẫn nộ và lo lắng hòa lẫn.

Anh hối hả rời khỏi phòng, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết. Trong tâm trí anh lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:

phải cứu Tử Hạ, phải tìm ra cô trước khi quá muộn.

Không một giây chần chừ, anh lao ra xe, ánh mắt sắc bén, chiếc xe phóng đi trong tiếng động cơ gầm vang, lao thẳng về phía địa chỉ trên tờ giấy. Bên ngoài, màn đêm dần buông, nhưng trong lòng anh, ngọn lửa quyết tâm chưa bao giờ rực cháy hơn thế.