Tuy là hoàn cảnh này Tô Tử Hạ từng trải qua trong quá khứ nhưng cô vẫn cảm thấy rất đáng sợ. Giống như một cơn ác mộng không thể thoát ra được.
Mặc Cận Ngôn không chừa chút đường lui nào cho cô. Anh ghìm chặt Tô Tử Hạ dưới người mình, không thể chống cự, càng không thể phản kháng. Hoàn toàn không thể thoát ra được!
"Em thừa nhận là em đã bỏ thuốc nhưng em không....."
Lập tức Mặc Cận Ngôn ấn môi xuống chặn lấy miệng Tô Tử Hạ. Anh không muốn nghe thêm bất cứ một lời giải thích nào nữa.
Môi Mặc Cận Ngôn lạnh băng đến run người, thô bạo như muốn nuốt chửng lấy cô. Tô Tử Hạ chưa bao giờ thấy anh cư xử thiếu kiểm soát như vậy.
Đây là lần đầu kể từ khi kết hôn hai người hôn nhau, nhưng sao lại không đẹp đẽ như bao đôi vợ chồng bình thường khác.
Nó là sự thô bạo, là hung hăng, là độc chiếm đến đáng sợ!?
Anh biết Tô Tử Hạ không chấp nhận mình, không muốn ở bên anh. Nên anh giữ cô trong vòng tay, không dám động, không dám làm cô tổn thương.
Cận Ngôn cũng vậy, cũng không muốn ai đến gần mình, không muốn người phụ nữa nào chen chân vào cuộc sống của anh. Bởi vì vị trí ấy sớm đã là của Tô Tử Hạ.
Còn bây giờ thì sao? Cô chà đạp lên tấm lòng của anh, cô nhẫn tâm làm chuyện đồi bại này cùng người đàn ông khác.
Tâm can Mặc Cận Ngôn lúc này đau đớn như đang bị xé ra từng mảnh.
Tô Tử Hạ dùng sức đẩy anh ra, anh hôn mạnh bạo đến mức môi cô cảm thấy như đang bị cào cấu đến thô rát. Nhưng càng đẩy ra anh càng hôn sâu hơn, càng kìm chặt hơn.
Cho đến khi thấy sắc mặt Tô Tử Hạ không còn thở nổi thì anh mới buông tha.
Tô Tử Hạ điều hoà lại hô hấp mà thở hổn hển, tức khắc người cô co giật rồi run lên bởi Cận Ngôn đang dời môi xuống cổ. Môi anh đi đến nơi nào là nơi đó như có một dòng điện chạy qua.
"Á...đau"
Anh cắn mạnh vào chiếc xương quai xanh đẹp tuyệt dưới cổ. Máu bắt đầu nhỏ ra từng giọt, vết răng thẳng tắp in trên làn da trắng nõn nà của cô, Tô Tử Hạ đau đớn đẩy mạnh :
"Tránh ra!"
Đôi mắt Mặc Cận Ngôn sẫm đen như mực, mày nhíu lại, giọng khàn khàn :
"Sao? Người khác thì được còn tôi thì không?!"
"Anh đừng có quá đáng"
Hai dòng nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má hồng hào của Tô Tử Hạ. Tên này đang phát điên cái gì vậy chứ?
Không thèm nghe lời giải thích mà cứ hành động như một con sói đói. Vậy mà thiên hạ đồn anh ta là mỹ nam không gần nữ sắc, cấm dục lâu năm.
Cấm dục cái con khỉ ấy!
Xem những gì anh ta đang làm đi? Cũng như bao tên đàn ông khác đầy dục vọng mà không còn chút lý trí.
"Tôi quá đáng!...haaa...Tôi còn có thể quá đáng hơn thế nữa, có muốn thử không?"
Cần gì Tô Tử Hạ trả lời là muốn hay không, Mặc Cận Ngôn cứ như vậy mà làm tới. Cô không thuộc về anh nhưng đêm nay anh sẽ khiến cho cô trở thành của anh. Độc chiếm hoàn toàn!
Kiếp trước, anh không hành động như vậy. Dù nóng giận nhưng anh không chạm đến cô. Chắc có lẽ do sự thay đổi của Tử Hạ hôm nay nên đã khiến anh ta suy sụp đến mất khống chế.
Thật đáng sợ!
Mân mê rồi lại cắn xé, anh để lại chi chít vết hôn đan xen vết cắn khắp người Tô Tử Hạ. Anh đánh dấu mọi ngóc ngách trên lãnh thổ của mình mặc kệ lời van xin của Tử Hạ.
Cho đến khi Mặc Cận Ngôn lần mò đến nơi cuối cùng thì anh mới chết lặng.
"Em...em vẫn còn...."
Anh như bừng tỉnh sau cơn điên loạn của mình. Nhìn Tử Hạ đầu tóc rối bù, váy thì đã bị xé rách tơi tả. Trên người đầy những dấu vết do chính anh để lại.
Đây là anh vừa làm chuyện cầm thú gì thế này?
Tô Tử Hạ co người đầy hoảng sợ, nước mắt không ngừng trào xuống lan ra ướt cả một bên gối. Run lên cầm cập, cất giọng yếu ớt :
" Em không làm gì có lỗi với anh, nghe em giải thích..làm ơn..."
Trong tích tắc, Mặc Cận Ngôn đau đớn, cảm giác này còn đau hơn lúc nãy. Tại sao anh lại không chịu nghe cô ấy giải thích?
Vì lời nói của Tô Tử Yên mà anh hành hạ cô đến nông nỗi này. Cô ấy đã hận mình, bây giờ chắc lại càng hận hơn.
Thật sự, ba giây trước anh còn nghĩ đến chuyện sẽ cho tên đàn ông kia chết như thế nào vào ngày mai. Nhưng hắn không hề tồn tại.
Rõ ràng cô ấy vẫn còn là........ Mẹ nó! Khốn kiếp!
Mặc Cận Ngôn mày đúng là cầm thú !!
Anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo Tử Hạ, đỡ cô ngồi dậy. Anh đưa tay lau hai hàng nước mắt đang rơi lả chả của cô.
Tô Tử Hạ cả người run lên cầm cập, Mặc Cận Ngôn lại đáng sợ đến mức này, đến mức cho con người ta sợ hãi đến chết đi sống lại, cô cất giọng nói yếu ớt vẫn cố gắng giải bày :
" Em không có...em không có ngủ cùng ai cả...nghe em giải thích..."
Mặc Cận Ngôn ôm chặt Tô Tử Hạ vào lòng, tay đặt vào gáy gì đầu hôn lên vai cô :
"Anh xin lỗi"