Tô Tử Yên nhìn chằm chằm vào Tô Tử Hạ, sự bao dung của Tử Hạ chỉ càng khiến cô thêm khinh bỉ. Trong ánh mắt
lạnh lùng, Tô Tử Yên nở một nụ cười mỉa mai, giọng nói đầy vẻ thách thức và ngạo nghễ
"Cô lo mà giữ lấy cái mạng của mình trước đã"
Cô ta nhếch môi, nói từng chữ như muốn đâm sâu vào trái tim của Tử Hạ.
"Dù cho cô có nói đạo lý cả đời, cũng đừng mong lay động được tôi!"
Nói rồi, Tô Tử Yên quay lưng bước đi, để lại Tô Tử Hạ đứng đó, ánh mắt đầy thương hại nhìn theo bóng cô ta khuất
dần. Tử Hạ không còn oán giận, chỉ cảm thấy đáng tiếc cho một kẻ đã để thù hận đốt cháy tâm hồn mình đến
mức không còn đường quay lại.
Tâm trạng của cô là một sự hòa trộn giữa niềm đau và xót xa, lòng cô ngập tràn một nỗi buồn thương cho sự tự
hủy hoại của Tô Tử Yên.
Cùng lúc đó, bên ngoài cánh cửa, Mặc Cận Ngôn đang nóng lòng chờ đợi. Ánh mắt anh rực lửa, khuôn mặt cương
nghị đầy căng thẳng. Không thể kiềm chế được nữa, anh lao vào trong, bước chân nhanh nhẹn và mạnh mẽ, đám
vệ sĩ cùng Tần Thiệu Đình và Long Tử Khiêm theo sau, dọn đường cho anh.
Lòng Mặc Cận Ngôn như lửa thiêu đốt, tâm trí anh không còn minh mẫn nữa. Anh không nghĩ gì thêm ngoài việc
tìm thấy Tử Hạ và bảo vệ cô. Đôi mắt anh ngời lên sự quyết tâm và lo lắng, từng bước anh bước đi đầy hối hả,
không chút do dự.
Tô Tử Yên, khi đứng ở cửa, bồng nghe thấy tiếng nào từ đám người xông vào. Cô ta giật mình, ánh mắt thoáng
vẻ lo lắng, rồi lập tức quay lại phía Tử Hạ. Không chần chừ, cô ta lao đến, lôi mạnh Tử Hạ, mặc cho Tử Hạ vùng
vẫy, cố gắng thoát ra.
"Khốn kiếp!"
Tô Tử Yên nghiến răng, giọng đầy phẫn nộ.
"Cô dám âm thầm cho Mặc Cận Ngôn biết sao? Mau đi theo tôi, nếu không tôi sẽ cắm thẳng con dao này vào cổ
bà ta!"
Lời đe dọa khiến Tử Hạ chết lặng, cô thấy Tô Tử Yên rút từ túi áo ra một con dao sắc bén, và không chút do dự, cô
ta đặt lưỡi dao lên cố Khương Nhã, mẹ của Tử Hạ. Thấy mẹ bị đe dọa, Tử Hạ không còn lựa chọn nào khác, cô
đứng dậy, ánh mắt đầy đau khổ, theo Tô Tử Yên ra ngoài.
Tô Tử Yên kéo Tử Hạ đi trong rừng sâu, từng bước chân cô ta lướt nhanh trên nền đất phủ lá, không hề ngoái đầu
lại, như thể sợ răng bất cứ lúc nào có thể bị phát hiện. Cô kéo Tử Hạ đến một hang đá năm khuất trong rừng, đạp
mạnh khiến Tử Hạ ngã nhào vào một hốc tối, rồi vội vã bịt miệng cô lại để ngăn không cho cô kêu cứu.
"Cô cứ chết dần ở đây đi!"
Cô ta nói, giọng lạnh lẽo như không còn chút tình người nào sót lại.
Nói xong, Tô Tử Yên quay người bỏ đi, ánh mắt đầy vẻ toan tính. Cô ta dự định sẽ tìm đường trốn thoát, chờ cơ hội quay lại để xử lý Tử Hạ sau. Trong đầu cô, hốc đá này quá sâu, không ai có thể dễ dàng tìm thấy Tử Hạ được. Y nghĩ đó khiến cô ta cảm thấy an tâm hơn, như thể đã đặt dấu chấm hết cho tất cả những gì cô ta căm hận bấy lâu nay.
Tô Tử Yên chạy thục mạng, đôi chân lướt qua từng lùm cây, không hề để ý đến cảnh vật xung quanh. Cô ta chỉ biết chạy, chạy đến khi bìa rừng hiện ra trước mắt.
Trong ánh mắt đầy căm phẫn và kiêu ngạo, cô tin rằng mình sẽ thoát được và rồi mọi thứ sẽ lại nằm trong sự kiểm soát của mình.