[Trùng Sinh] Sự Thâm Tình Của Ngôn Tổng

Chương 98: Trốn Thoát


Mặc Cận Ngôn bế Tô Tử Hạ giữa rừng, từng bước chân anh chậm rãi nhưng vững chãi. Bờ vai anh rộng lớn và cứng cáp, dường như có thể chở che cả thế giới của cô.

Tô Tử Hạ tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ và ổn định, nhịp tim khiến cô cảm thấy yên bình.

Trong vòng tay anh, mọi đau đớn, sợ hãi đều tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp len lỏi vào tim, xua tan những ám ảnh vừa trái qua.

Anh cúi xuống nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như muốn dò hỏi điều gì đó. Cảm giác nặng nề của sự lo lắng dường như bao trùm lên bầu không khí xung quanh. Giọng anh trầm ấm, dịu dàng vang lên phá vỡ sự yên lặng của rừng cây.

"Chu Yên Nhiên còn sống... Cô ta đã bắt được em ở chỗ hang đá sao?"

Tô Tử Hạ gật đầu, ánh mắt phảng phất sự chán nản và mệt mỏi. Cô ngước lên, đôi mắt thoáng một nét buồn bã, và bắt đầu kể cho anh nghe mọi chuyện.

Mỗi từ cô thốt ra như lưỡi dao sắc bén cắt vào tim Mặc Cận Ngôn, từng câu chữ chạm vào lòng anh, khiến anh không khỏi xiết chặt vòng tay ôm cô thêm một chút.

Trong lòng anh trào dâng một cơn giận dữ khó tả, cùng với đó là nỗi đau đớn và sự hoài nghi. Anh biết, sau tất cả, còn có một kẻ đứng sau lợi dụng Chu Yên Nhiên để hãm hại Tô Tử Hạ, nhưng kẻ đó là ai? Mục đích của hắn là gì?

Những câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu anh, nhưng giờ phút này, anh chỉ muốn bảo vệ cô, người con gái mà anh yêu thương hơn cả bản thân mình.

"Kể từ lúc em ở bên anh, tất cả bọn họ đều nhằm vào em"

Anh nói, giọng đầy vẻ đau xót. Tô Tử Hạ trìu mền nhìn anh, đôi mắt cô dịu dàng nhưng kiên định.

"Anh không thể nói như vậy được"

Cô thì thầm, giọng nói chứa đựng sự an ủi. Tình yêu và sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt anh khi nhìn vào những vết thương trên người cô. Những vết bầm tím, những vết trầy xước khiến trái tim anh càng thêm đau đớn.

OAnh không thể nào tha thứ cho bất kỳ ai đã làm tổn thương cô. Mặc Cận Ngôn tự nhủ rằng, dù có bất cứ điều gì xảy ra, anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cô, để không ai có thể chạm vào cô một lần nào nữa.



Khi họ tiếp tục bước đi, ánh sáng từ ngôi nhà hoang phía trước dần hiện lên. Tô Tử Hạ nhận ra bóng dáng mẹ mình, Khương Nhã, đang ngồi đợi trong lo lắng. Lòng cô chùng xuống, nhưng cũng tràn ngập niềm vui khi nhìn thấy mẹ mình từ xa.

Long Tử Khiêm đứng bên cạnh Khương Nhã, khuôn mặt hiện rõ vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy Mặc Cận Ngôn bế Tô Tử Hạ trên tay. Anh ta nhanh chóng quay sang Khương Nhã, không giấu nối sự phấn khích.

"Bác Nhã! Mặc Cận Ngôn đã đưa Tử Hạ an toàn về rồi!

Khương Nhã lập tức chạy về phía họ, nước mắt lăn dài trên gò má. Cô vội vã ôm chầm lấy Tô Tử Hạ khi Mặc Cận Ngôn đặt cô xuống, vừa khóc vừa nói trong nghẹn ngào.

"Tô Tử Hạ! Sao con lại vì bà già này mà suýt mất mạng như thế chứ? Con đúng là ngu hết chỗ nói mà!"

Lời trách móc của Khương Nhã làm mọi người xung quanh không nhịn được cười. Khương Nhã vừa khóc vừa cười, nỗi lo lắng dần được thay thế bởi sự nhẹ nhõm khi thấy con gái an toàn.

Tô Tử Hạ mỉm cười nhìn mẹ mình, nước mắt lăn dài trên má. Cuối cùng, mọi chuyện đã qua đi, cô đã trở về, và không có gì quan trọng hơn thế nữa.

Nhưng đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau, phá vỡ không khí bình yên tạm thời. Tần Thiệu Đình xuất hiện, thở hổn hển, gương mặt đầy vẻ gấp gáp và lo lắng. Anh ta ngập ngừng nói, cố gắng lấy lại hơi thở.

"Tô... Tô Tử Yên... Cô ta trốn mất rồi!!"

Cả bầu không khí như chùng xuống, nụ cười trên môi mọi người dần tắt đi, thay vào đó là sự ngạc nhiên và bàng hoàng. Tô Tử Hạ nhìn Mặc Cận Ngôn, ánh mắt họ giao nhau trong giây lát, không cần lời nói cũng hiểu nhau đang suy nghĩ gì.

Mặc Cận Ngôn nhíu mày, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh. Nhìn về phía sau, chỉ có Chu Yên Nhiên bị người của anh giữ chặt. Tô Tử Yên đã trốn thoát, có lẽ cô ta vẫn chưa từ bỏ kế hoạch độc ác của mình.

Cảm giác bất an lại trào dâng trong lòng họ, nhưng dù có điều gì xảy ra, Mặc Cận Ngôn tự nhủ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ người con gái mà anh yêu thương, và lần này, anh sẽ không để bất kỳ kẻ nào mang cô đi thêm một lần nào

ทนีล.

Không khí căng thẳng bao trùm lên nhóm người khi nghe tin Tô Tử Yên trốn thoát. Mọi người đều ý thức rằng, sự bình yên họ vừa có được chỉ là tạm thời, cơn bão vẫn còn đó, và những đêm không ngủ sẽ còn tiếp diễn.