Ngày hôm sau, ánh nắng dịu dàng len lỏi qua những tán lá bên ngoài cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt tái nhợt của
Tô Tử Hạ. Cô nằm trên giường, cảm giác cơ thể nặng nề và đau nhức từ những vết thương hôm trước vẫn chưa giảm bớt.
Vết thương sâu không chỉ trên thân thể mà còn hằn lên trong tâm trí cô, như một lời nhắc nhở rằng sự hiểm nguy vẫn đang lẩn khuất đâu đó, chưa bao giờ từ bỏ.
Mặc Cận Ngôn, người đã không rời xa cô nửa bước, ngồi bên cạnh cô từ đêm qua, bỏ mặc mọi công việc, dành hết thời gian đế chăm sóc cô.
Trên tay anh vẫn còn nắm chặt chiếc khăn, như thể đã dùng nó để lau đi từng giọt mồ hôi rịn ra từ cơ thể yếu ớt của cô trong cơn sốt đêm khuya.
Cô từ từ mở mắt, đôi mi dài khẽ rung lên, dường như ý thức vẫn chưa hoàn toàn quay lại với cô.
Đập vào mắt cô là hình ảnh Mặc Cận Ngôn, người đàn ông đã yêu cô bằng tất cả tâm hồn và sinh mệnh của mình, đang tựa đầu lên mép giường, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không mất đi nét cương nghị.
Anh chìm vào giấc ngủ chập chờn, một tay vẫn nắm chặt chiếc khăn bên cạnh. Nhìn anh, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng cô, lấp đầy khoảng trống của những tổn thương mà Tô Tử Yên đã gây ra.
"Cận Ngôn..."
Cô khẽ gọi, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên má anh, khẽ lay anh dậy.
Anh cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra, lờ mờ nhìn thấy hình bóng cô. Đôi mắt anh trở nên rạng ngời khi nhận ra cô đã tỉnh lại, không chút do dự, anh bật dậy, ngồi xuống bên cạnh giường, gương mặt anh vẫn còn dấu vết của những đêm mất ngủ, nhưng trong đôi mắt ấy ánh lên niềm vui khó tả.
"Em thấy thế nào rồi?"
Anh hỏi, giọng anh dịu dàng nhưng tràn đầy lo lắng.
"Hôm qua nửa đêm em phát sốt lên!"
Tô Tử Hạ khẽ nhíu mày, đưa tay sờ trán mình, cảm giác nóng rát vẫn còn vương lại. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh.
"Em không sao đâu"
Đôi mắt cô long lanh, chất chứa biết bao nhiêu cảm xúc mà không lời nào có thể diễn tả được. Cô biết anh đã ở bên cạnh cô suốt đêm, không hề chợp mắt, chăm sóc cô bằng tất cả sự tận tụy của mình.
Cảm giác ấy vừa ngọt ngào vừa đau xót, như thể cô là một kẻ tội đồ không đáng được nhận sự quan tâm này.
Nhưng rồi, những ký ức đêm qua tràn về, nhấn chìm cô trong một cảm giác nặng nề khó chịu. Cô nhớ đến bóng dáng Tô Tử Yên trong bóng tối, ánh mắt sắc lạnh và nụ cười ác độc.
Cô ta, người em ruột đã nhiều lần hãm hại cô, vẫn còn sống và chưa từ bỏ dã tâm của mình. Một cơn đau nhói lên trong tim cô khi nghĩ đến việc Tô Tử Yên vẫn đang ngoài kia, tự do như một bóng ma lởn vởn, chực chờ thời cơ đế cướp đi sự bình yên của cô.
Đôi mắt Tô Tử Hạ thoáng qua sự hụt hầng và thất vọng, đôi môi cô mím chặt lại.
Nhận thấy nét buồn phiền trong mắt cô, Mặc Cận Ngôn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, hỏi với vẻ quan tâm vô hạn.
"Em vẫn còn sợ chuyện tối qua sao?"
Tô Tử Hạ khẽ lắc đầu, trên môi nở một nụ cười đắc ý, có gì đó cứng cỏi và kiên định trong đôi mắt cô
"Lần này em sẽ không ngồi một chỗ đợi Tô Tử Yên đến nữa. Em sẽ tự mình đi tìm cô ta trước, tự tay mình sẽ chấm dứt tất cả."
Mặc Cận Ngôn nhìn vào đôi mắt kiên định của cô, anh cảm nhận rõ ràng quyết tâm từ trong từng lời cô nói. Anh biết rằng người con gái này đã phải trải qua nhiều đau đớn và mất mát.
Cô không chỉ đơn thuần là người yếu đuối cần được bảo vệ, mà cô còn là một người chiến binh sẵn sàng đối mặt với thử thách. Anh nắm chặt bàn tay cô, như muốn truyền cho cô sức mạnh và sự ủng hộ tuyệt đối.
"Đừng để bản thân bị thương là được"
Anh nói, giọng anh trầm ấm và nghiêm nghị.
Có lẽ giữa anh và cô, đã có quá nhiều sóng gió, quá nhiều tổn thương. Nhưng anh biết rằng chỉ cần cô vẫn ở bên anh, dù là cơn bão nào đi nữa, anh cũng sẵn sàng đứng ra che chắn cho cô.
Với cô bên cạnh, anh không còn thấy sợ hãi, cũng không thấy mình đơn độc. Cô là nguồn sống, là lý do duy nhất khiến anh sẵn lòng đối mặt với tất cả.
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu rọi vào gương mặt Tô Tử Hạ, soi sáng những giọt nước mắt long lanh trong đôi mắt cô. Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn anh, nhìn người đàn ông đã đi cùng cô qua biết bao sóng gió, người đã dùng trái tim và tính mạng để bảo vệ cô.
Cô mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng chứa đựng ý chí mạnh mẽ. Sống lại một kiếp, cô đã nhìn thấy bản chất của cuộc đời này, nhìn thấy cả những bóng tối mà Tô Tử Yên đã nhẫn tâm tạo ra. Nhưng cô không còn cảm thấy yếu đuối hay sợ hãi nữa.