Cậu là người anh yêu, là người duy nhất anh nuông chiều.
Cậu đi rồi, tim anh như mất đi một mảnh ghép.
Anh bảo thư kí:”Phong sát cho tôi, phong sát Liễu Thanh Nhã và Phong Xuyên, phong sát bọn họ trên toàn thế giới, tuyệt không thể để bọn chúng sống yên ổn ngày nào. Gọi người tới, bọn họ đến chỗ nào trốn, đến chỗ đó đánh, chừa lại mạng sống là được, khiến chúng sống không bằng chết cho tôi, tôi muốn chúng phải trả cái giá thật đắt cho việc làm này”
Thư kí đồng ý.
Đối phương quả thực sống không chút an ổn, vừa đăng kí kết hôn đã hay tin cha mẹ cô bị đánh bầm dập đòi nợ. Mẹ cô không biết chuyện cô đã kết hôn với hắn, chỉ biết cậu con rể tương lai vốn đang trả dần nợ đã tự tử, mẹ cô đã gán con gái trả nợ. Bọn họ tới bắt cô đi, hắn ta cản liền bị đánh cho không nhận ra.
Liễu Thanh Nhã bị bán vào làm gái, ngày ngày phục vụ đàn ông, bị đánh bầm dập suốt ngày chỉ vì chống cự không làm cho khách hài lòng, bị bỏ đói đến sắp chết.
Hắn bị phong sát không có việc liền chạy đến nương nhờ nhà anh họ làm ở nông thôn, phụ giúp kiếm cái ăn nhưng một ngày sau liền bị đuổi, anh họ sợ hãi bảo:”Anh không chứa em ở đây nổi, em gây sự với ai vậy? Họ doạ giết anh chỉ vì dám cho em việc đấy, em gây sự với gia tộc nào vậy? Gây sự đến mức này thì không thể cứu được rồi”
Hắn ta liền lí nhí bảo:”Em xin lỗi...”
Rồi giải thích:”Em đã ngoại tình với vợ sắp cưới của bạn Giang tổng của tập đoàn Giang thị....”
Đối phương bất lực không biết làm gì chỉ có thể đuổi đối phương đi để không làm ảnh hưởng đến nông trại. Hắn dọn về quê, ở trên căn nhà cũ của bố mẹ đã mất, ngày ngày tự làm tự ăn, người trong thôn không ai dám đến gần, lâu lâu con cho người đến đánh hắn ép hắn ra khỏi thôn. Bởi thôn vốn yên bình thì hắn chuyển về làm xáo trộn toàn bộ mọi chuyện. Cả thôn suốt ngày bị đe doạ bởi đã chứa hắn.
Trong căn biệt thự Giang gia, nữ hầu mang đến chỗ anh một chiếc điện thoại cũ, anh nhận ra nó, anh nhận lấy và bảo:”Cảm ơn cô, dạo gần đây tôi đang cần tìm nó nhưng mãi vẫn không tìm thấy”
Nữ hầu đáp:”Thiếu gia, điện thoại này bị ném lăn lóc trên gác mái không rõ lý do, tôi vừa tới không hiểu quy tắc được phân dọn dẹp thấy nó mới mang xuống hỏi ngài”
Anh hơi trầm ngâm nhưng không bảo gì chỉ mang ra một sấp tiền đưa cho cô rồi bảo:”Tôi không có gì ngoài tiền, đây, thưởng cho cô vì đã tìm thấy nó”
Nữ hầu nhận lấy rồi cúi đầu xin phép rời đi. Anh mở nguồn lên, bên trong có hai tin nhắn từ Phong. Anh bấm vào xem. Một tin viết:
“Vũ, tôi sắp cưới rồi, cậu có về không?”
Tin này được gửi rất lâu trước, 12/8. Quả nhiên là rất lâu.
Tin nhắn thứ hai là:.
||||| Truyện đề cử: Cuồng Long Vượt Ngục |||||
“Vũ, xin lỗi, tôi vẫn chưa nói ra lòng mình, tôi không chê cậu kinh tởm đâu, Vũ à, thật ra tôi thích cậu, đừng tìm tôi nhé, tôi phải đi rồi”
Anh im lặng trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu rồi thở dài bảo:”Mình....đáng lẽ nên đọc nó sớm hơn....xin lỗi Phong tớ không nhìn ra tình cảm và nỗi khổ của cậu"
Giang Vũ đứng dậy nhét nó vào túi rồi gọi:"Quản gia"
Một người đàn ông bước ra, anh nói:" Ra lệnh cho thủ hạ, giết Phong Xuyên và Liễu Thanh Nhã đi, còn nữa....chuẩn bị minh hôn"
Quản gia ngập ngừng hoảng hốt hỏi lại:"Minh...minh hôn?"
Giang Vũ nói ngay:"Không phải việc của bác đâu"
Hình nền điện thoại đổi sang ảnh cậu năm cấp ba, anh công khai tuyên bố với cả thế giới sẽ làm minh hôn với con trai, người đó sẽ là thiếu phu nhân Giang thị.
Giới truyền thông đưa tin rầm rầm, cả thế giới chấn động. Phong Xuyên nghe được tin này khi đang trốn chạy. Hắn thầm nghĩ:"Ra là đây mới chính là lý do thật sự khiến Giang tổng nổi điên"
Ba ngày sau, minh hôn diễn ra mặc sự ngăn cản của Phu nhân Giang thị, xác được di chuyển về biệt thự không được chôn cất. Anh đặt biệt làm riêng một căn phòng cho cậu, căn phòng không có ánh sáng chiếu vào, anh muốn nó thật nguyên vẹn.
Anh rất ít khi tiến vào nó, đơn giản chỉ vì cái xác không nên được tiếp xúc với ánh sáng và oxi. Nếu tiếp xúc sẽ khiến nó phân huy, dù muốn nhìn mặt cậu anh cũng không tiến vào.
Cũng bởi lẽ anh đã thừa kế tập đoàn, anh mang theo xác cậu ra nước ngoài, đặt nó vào căn phòng sang trọng hơn, nhưng xung quanh lại rất kín đáo không để ánh sáng lọt vào bên trong, khóa cửa lại không cho phép bất kì ai tiến vào trong.
Ba mươi năm trôi qua, căn phòng luôn khóa kín được mở ra.
Một người đàn ông gần sáu mươi tuổi, mái tóc ngả màu muối tiêu tiến vào bên trong.
Đối phương chạm tay vào mặt kính rồi nói:"Phong à....ba mươi năm rồi, tớ sắp đến gặp cậu rồi, cậu....ở dưới đó liệu có đang đợi tớ không?"
Anh ngồi xuống cạnh quan tài kính, thở dài rồi nói:"Kiếp này cậu sống không tốt, kiếp sau cậu hãy chọn nhà tốt hơn..."
Không mong kiếp này được ở cạnh nhau đến bạc đầu, chỉ mong kiếp sau có thể nắm tay đến cuối đời.