Năm hai người tốt nghiệp cũng là ngày đầu tiên hai tiểu thiếu gia người thừa kế của họ được xuất hiện trước công chúng, con gái sẽ mang họ anh, là người thừa kế Giang thị sau khi anh rút lui còn con trai sẽ là người mang họ cậu thừa kế vị trí cổ đông Giang thị và là tổng giám đốc tập đoàn Vân thị.
Khác với kiếp trước, kiếp này Vân thị cho người đến đón cậu. Chú năm cậu thở dài bảo:”Chú tư cháu với bố cháu giấu kĩ quá nếu không phải do cháu gả cho nhà họ Giang, mấy năm trước đã xuất hiện trước giới thượng lưu thì ta còn chẳng biết cháu ở đâu, ta còn không tra được bất kì thông tin nào cho dù là họ đã mất, bác cả cháu là chủ tịch tập đoàn cháu giữ chức giám đốc, tuy là một trong ba giám đốc nhưng quyền hành thì vẫn như nhau cả, cố gắng lên đấy nhé”
Tô thiếu gia, Tô Hạ, giám đốc chi nhánh Tô thị, từng là cấp trên muốn kéo cậu về Tô thị làm nay lại thấy cậu trên tư cách là giám đốc của tập đoàn Vân thị tiếp đón mìng để kí hợp đồng thì không khỏi kinh ngạc. Cậu mỉm cười mời đối phương ngồi. Tô Hạ ngồi xuống rồi nói:”Chỉ một năm không gặp cậu đã thành giám đốc Vân thị lúc nào mà tôi còn chẳng hay”
Cậu cười bảo:”Bố tôi là là con trai thứ hai của cố chủ tịch, là em trai song sinh của chủ tịch hiện tại của Vân thị, tôi là người thừa kế duy nhất của ông ấy nên vị trí này hiển nhiên là của tôi, mới gần đây tôi nhận được cuộc gọi từ nhà ngoại, dì tôi muốn tôi về đó thừa kế gia sản, ài tôi nói thật nhé, tôi không muốn giàu nữa đâu, tôi đang yên ổn tưởng học xong sẽ đi làm cho Giang thị thì tự nhiên chức cổ đông tập đoàn Giang thị từ đâu rớt xuống đầu tôi, sau đó là chức người thừa kế vị trí giám đốc của tập đoàn Vân thị, cả hai cái đó đều do bố tôi để lại, đi thực tập ở chi nhánh Tô thị của anh thì anh muốn kéo tôi về làm giám đốc cho Tô thị, hiện tại thì tôi thành cổ đông Giang thị giám đốc Vân thị thì Tống thị của mẹ gọi tôi về thừa kế gia sản kếch sù do ông bà để lại, tôi khổ quá mà”
Nghe cậu than thở đối phương bật cười bảo:”Nếu cậu không muốn làm thì trực tiếp lui về phía sau hỗ trợ cho chồng cậu, nghe nói trước đây anh ta nuôi cậu sau này cũng có thể nuôi cậu tiế mà”
Vân Phong đáp ngay:”Đúng là có thể, nhưng tôi thử rồi, nghe tôi rút, cô chú bác thím đều bảo tôi rằng không được, trừ khi tôi chết”
Đối phương suy nghĩ một lúc rồi bảo:”Cậu có cổ phần của Vân thị thì chuyển cổ phần đó cho chồng cậu, bảo anh ta quản lí làm việc thay cậu, cậu lui về sau, nhưng không được chuyển quyền sở hữu chỉ cho anh ta mượn quyền quản lí thôi, để sau này nếu anh ta bỏ cậu thì cậu vẫn có việc để sống không lo chết đói”
Cậu thấy cũng không tồi, nên gật đầu.
Ba ngày sau cậu bắt Giang Vũ quản lí cổ phần thay cậu và quản lí gia sản của nhà họ Tống thay mình, coi anh như trợ lí làm toàn bộ mọi việc. Cậu chỉ ở phía sau đồng ý hoặc không đồng ý toàn bộ, còn lại đều giao cho anh xử lí. Giang Vũ không những không có ý kiến gì về chuyện này còn đặc biệt nghe theo răm rắp nhưng nếu cậu làm có vài chỗ không tốt anh sẽ thay cậu sửa và chuẩn bị tài liệu.
Vừa thừa kế Giang thị, vừa tiếp nhận quản lí cổ phần Giang thị, vừa làm giám đốc và quản lí cổ phần bên Vân thị lại còn quản lí tập đoàn Tống thị khiến anh rất bận, nhiều khi còn không thể về nhà.
Mẹ anh rất lo lắng, cậu không nhịn được, nghỉ ngơi một năm cũng quay về lại tiếp quản tất cả. Cậu nhìn anh, đôi mắt thâm quần, mái tóc ngả màu bết bát. Vân Phong thở dài bảo:”Mau đi nghỉ ngơi đi”
Cậu sắp xếp lại mọi chuyện, về Tống thị cậu giao quyền quản lí cho dì, chỉ lấy hai mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn, Vân Thị cậu cũng không muốn quản lí, nhưng cậu chỉ nắm giữ năm phần trăm cổ phần trong tập đoàn. Cậu suy nghĩ một chút rồi trực tiếp mua lại hai mươi phần trăm cổ phần của Vân thị, từ bỏ vị trí giám đốc lui về sau làm cổ đông lớn của ba tập đoàn lớn nhất thế giới mỗi năm rót vốn vào đầu tư ăn không ngồi rồi tiền chuyển vào tài khoản thường xuyên.
Nhưng không phải dự án nào cậu cũng đầu tư, cậu là người bước ra từ trường kinh tế tuy có ít kinh nghiệm trên thương trường nhưng lại có rất nhiều kiến thức về chuyện đầu tư và nắm bắt thị trường. Cậu luôn cân nhắc lợi hại của mỗi dự án, dự án nào cậu không đầu tư thì dự án đó nhất định rất nhanh liền có thể phá sản vì rất ít người chú ý.
Giang Vũ thấy cậu ở nhà cũng muốn ở nhà cùng nhưng cậu không đồng ý. Vân Phong cầm móc phơi đồ bắt Giang Vũ quỳ dưới sàn nhà, cậu nói:”Anh không đi làm sẽ không có tiền, Giang thị có thể sụp đổ còn em khác, em không đi làm thì tiền vẫn có, luôn đều đặn chuyển vào tài khoản của em, em là cổ đông nắm ba mươi phần trăm cổ phần của Giang thị, nắm hai mươi phần trăm cổ phần của Tống thị và hai mươi lăm phần trăm cổ phần của Vân thị, em nắm cổ phần của ba tập đoàn lớn chỉ cần anh không khiến Giang thị đổ và hai tập đoàn kia cũng không đổ thì đương nhiên là em vẫn còn tiền sống qua ngày ăn chơi không lo nghĩ”
Giang Vũ bất mãn gật gật đầu, nhưng anh không muốn đi làm anh muốn ở nhà ôm cậu cơ. Vân Phong không chịu được anh mè nhau cuối cùng vẫn đi theo anh làm thư kí.