Tuy Giang Vũ đã có được Vân Phong nhưng hắn vẫn nhớ như in kiếp trước, hắn vẫn còn một cậu con trai nữa, dạo này bận bịu hắn không để tâm đến lúc hắn khựng lại nhìn thời gian thì hôm ấy đã là 21/3 rồi. Hắn trầm ngâm đôi chút rồi nói:”Hôm nay…là ngày tiểu Dương đến viện”
Giang Vũ đứng bật dậy gọi trợ lí bảo đối phương sắp xếp lịch trình lại, hôm nay có việc gấp, nói xong liền gọi cho Vân Phong rồi bảo:”Tối nay về sớm, có bất ngờ cho em”
Con của Giang Vũ kiếp trước lúc đến viện chỉ là đứa trẻ mới sinh ra không lâu. Hắn đời trước đến trễ một ngày, hôm sau mới đến nhận nuôi.
Hắn đến viện, nhận nuôi tiểu Quân rồi bế về khi trời đã qua sáu giờ đêm. Vừa vào đến nhà đã nhìn thấy Vân Phong ngồi trong phòng khách, anh tiến tới đưa đứa trẻ trong tay cho cậu rồi hỏi:”Có dễ thương không?”
Cậu cau mày nhìn anh, anh vội vàng giải thích:”Anh chỉ nghĩ cho em thôi, em tay không thừa kế những ba nơi, đứa lớn thừa kế của Giang thị chiếc ghế chủ tịch rồi nắm thêm cả cổ phần của anh và em nữa, đứa thứ hai thừa kế chiếc ghế giám đốc và cổ phần của Vân thị, còn Tống thị thì làm sao? Không lẽ để nó trống hay hai đứa kia tranh giành? Anh thì thấy em bận nhất định là không có thời gian cùng anh đi đến sở nên mới vào nhận nuôi luôn”
Cậu nghe xong liền thở phào rồi nói:”Em còn nghĩ anh đi ngủ lang chạ ở đâu rồi vác con của nhân tình về nuôi đấy”
Giang Vũ liền thề thốt:”Anh thề đây không phải con anh, mang dòng máu của anh, em cứ đi xét nghiệm ADN nếu không tin”
Cậu gật gật đầu bảo:”Được rồi đừng nói nữa”
Mẹ anh đi xuống nhìn thấy liền hỏi:”Đứa nào kia?”
Giang Vũ bảo ngay:”Cháu mẹ đó, con vừa nhận nuôi nó”
Bà tiến tới ẵm ngay lên, anh nhân cơ hội bế cậu lên rồi chạy lên lầu chỉ bỏ lại một câu:”Mẹ thích như vậy thì mẹ chăm thay bọn con nhé”
Bà ngơ cả người nhưng cuối cùng vẫn chăm, trợ lí xách giỏ đồ vào đưa cho bà rồi nói:”Thưa lão phu nhân, đây là đồ cho tiểu thiếu gia ạ”
Bà gật đầu rồi bảo:”Về đi”
Trợ lí rời đi, bà ẵm đứa nhỏ về phòng, ông chồng nhìn mà ngơ luôn, chỉ đứa trẻ hỏi:”Ai đây?”
Bà trả lời:”Cháu ông, thằng con trai ông mới nhận nuôi, chăm đi”
Bà đặt rổ đồ dùng lên giường rồi đặt đứa trẻ xuống bên cạnh.
Hai ngày sau anh quay lại viện nhận thêm một đứa, mang về giao cho mẹ mình chăm, bà ngơ ra rồi hét lên:”Thằng trời đánh, một đứa chưa đủ mày nhận thêm một đứa làm gì?”
Anh bảo ngay:”Con chỉ nghĩ đến người thừa kế thôi, hơn nữa trước sinh đôi mẹ vẫn chăm được mà, mẹ chăm đi mẹ”
Bà bất lực nhìn anh múa máy tay chân nói yêu bà, cuối cùng bà vẫn gật đầu bảo:”Lần cuối”
Anh vui vẻ rời đi ngay. Buổi tối những đứa trẻ từ trường quay về nhìn thấy những đứa trẻ lạ mặt được ông bà ôm trong lòng liền hỏi:”Ông ơi bà ơi, hai đứa đó là ai vậy nội?”
Bà trả lời:”Từ nay đây là em của các con”
Bà chỉ đứa trẻ đến hôm qua rồi nói:”Đây là em trai xếp thứ ba, còn đứa bé trong tay ông nội con là em út”
Cả hai nhìn chằm chằm vào hai gương mặt mới rồi nói:”Nhìn không giống bọn con chút nào”
Bà nói ngay:”Ấy là hiển nhiên”
Một lát sau, Vân Phong bước vào, cả hai đứa trẻ liền lao đến gọi:”Bố ơi”
Cậu ôm lấy nhấc bổng cả hai đứa lên bế một lúc, cả hai hôn lên má cậu rồi hỏi:”Bố nhỏ, bố lớn chưa về sao?”
Vân Phong liền trả lời:”Bố lớn các con hôm nay có chút sẽ về trễ một chút, có mua quà cho các con đấy”
Lúc Giang Vũ về đã hơn bảy giờ, lũ trẻ háo hức lao đến, đám trẻ nhà người ta rất thích đồ chơi nhưng con của cả hai lại thích sách, dù sao thì cả hai cũng là học bá, học cấp ba đã suốt ngày tranh nhau top một trường rồi, nếu kì một đứng đầu là cậu kì hai nhất định là anh, việc cả hai yêu nhau nhà trường biết cả trường đều biết nhưng không cản vì cả hai vẫn luôn tranh nhau vị trí đầu bảng đến mức làm hẳn cuộc thi để đấu với nhau nên nhà trường rất yên tâm, chỉ là không hiểu sao cả hai như chó với mèo khi học nhưng lại là bạn thân sau này lại càng khó hiểu, cả hai luôn tranh chấp bất hoà vì vị trí đầu bảng vậy mà là người yêu của nhau.
Bây giờ đến lượt bố mẹ anh khó hiểu, cả hai là vợ chồng mà một chút cũng không nhường nhau. Tống thị và Vân thị luôn tranh chấp với Giang thị trên thương trường, lúc thì đè Giang thị xuống hạng ba lúc thì Giang thị đè cả hai xuống hạng hai hạng ba.
Anh mua sách một đống sách về cho hai đứa con, cả hai reo lên sung sướng, cảm ơn rồi mang chúng chạy về phòng.
Bà cũng gọi cả hai lại ngồi xuống nói chuyện. Bà bế cháu trở vào, ông là người nói.
Ông nói với cả hai:”Hai con là vợ chồng mà sao lại như vậy? Bên trên thương trường thì đánh nhau sứt đầu mẻ trán về đến nhà không có người ngoài thì ôm hôn nói cử chỉ ngọt ngào, riết ta không biết hai con định làm gì”
Vân Phong gãi đầu bảo:”Bọn con chỉ là tranh xem ai giỏi nhất thôi”
Ông tức giận bảo:”Tranh cái gì mà tranh, hai đứa có phải vừa bạn thân vừa là đối thủ đâu mà tranh, trước đây khi hai đứa còn là bạn thân hai đứa đã tranh chấp sứt đầu mẻ trán vì vị trí đầu bảng rồi, ta còn tưởng hai đứa yêu nhau rồi sẽ không tranh chấp nữa, ai dè tranh chấp nặng hơn, sau này kết hôn rồi, bước lên thương trường rồi vẫn tiếp tục tranh chấp sứt đầu. Có ông bạn già của ta còn hỏi ta rằng:”Hai đứa nó là vợ chồng hay là đối thủ của nhau mà tranh chấp ghê vậy?” Ta hỏi lần đầu cũng là lần cuối, hai đứa là vợ chồng hay đối thủ?”
Cậu trả lời:”Là vợ chồng ạ”
Ông liền nói:”Là vợ chồng thì nhường nhịn nhau, đừng có đánh nhau không được à? Lúc trước đánh nhau tranh vị trí đầu bảng bây giờ lại đánh nhau tranh vị trí đứng đầu thương trường, ta thiệt không hiểu nổi hai đứa đang nghĩ gì trong đầu nữa”