Trùng Sinh: Thanh Xuân Của Tôi

Chương 32: Đi dạo.


Hoàng Tuyết Lan và Thẩm Triết Hạo ăn sáng xong, Thẩm Triết Hạo liền đề nghị muốn đi dạo cùng Hoàng Tuyết Lan.

Được sự đồng ý của cô cũng khiến cho Thầm Triết Hạo vui vẻ trong lòng.

"Em là người ở đây quen thuộc hơn anh, em có thể dẫn anh đi tham quan được không?"

"Ừm...Trước kia em không hay ra ngoài lắm, em chỉ biết từ nhà đến trường xong từ trường về nhà thôi, cũng không biết xung quanh đây có gì thú vị không nữa."

Nghe Thẩm Triết Hạo đề nghị, Hoàng Tuyết Lan mới giật mình nhận ra bấy lâu nay, cho dù từ kiếp trước hay cho tới kiếp này đối với nơi mình sinh ra, cô cũng chẳng biết gì về nó cả.

" Không sao, đến trường sơ trung trước kia của em đi dạo cũng được."

Đến nơi mà em ấy từng học tập, tìm hiểu và biết thêm về em ấy cũng tốt.

" Được, để em dẫn anh đi, đi theo em."

Hai người bọn cô chầm chậm bước trên đường cùng nhau, chẳng bao lâu cũng tới ngồi trường quen thuộc.

Hôm nay là ngày nghỉ nên trường học không có ai, cổng trường cũng đóng, Hoàng Tuyết Lan và Thẩm Triết Hạo cũng chỉ đi dạo được xung quanh bên ngoài trường một vòng.

Tiện đang ở gần trường Hoàng Tuyết Lan lại dẫn anh tới bờ hồ gần đó đi dạo.

" Em không biết nơi nào để đi nữa."

" Không sao, đến phía trước tìm ghế đá ngồi xuống nghỉ ngơi đã, không vội, em đi bộ nãy giờ cũng mệt rồi đi."

Thẩm Triết Hạo quan tâm cô, cũng như là cho mình cơ hội thể hiện những mặt tốt của mình ra cho em ấy thấy.

"Được ạ."

Kiếm một chiếc ghế đá không xa ngồi xuống, từ trên bờ nhìn xuống hồ nước trong xanh, phẳng lặng, lại khiến lòng cô tĩnh lặng đến lạ, không còn một chút bối rối gì nữa.

"Em nhìn gì chăm chú thế?"

" Anh không thấy gì sao? Bên dưới kìa...anh nhìn thử đi." Hoàng Tuyết Lan giả bộ thần bí nhỏ giọng nói.



" Đâu? Có cái gì à? Anh không thấy gì hết. " Thẩm Triết Hạo nhìn rõ ta cô đang giả bộ, cũng giả bộ ngó nghiêng phối hợp với cô.

"Có, nó ở đằng kia kìa..."

Thầm Triết Hạo dễ lừa thật, kkk...

Nhưng Hoàng Tuyết Lan đâu có ngờ được, thực ra người dễ lừa mới là cô.

Cứ vui vẻ vì nghĩ mình đã lừa được Thẩm Triết Hạo, cô liền muốn cười.

Thấy Thẩm Triết Hạo nghiêm túc ngó nghiêng, tìm kiếm mãi, cô cũng không nhịn được nữa cười ra tiếng .

" Hahaha... Em đùa anh đấy. "

Nhìn cô cười vui vẻ như vậy, bất giác Thẩm Triết Hạo cũng cong khóe miệng cười theo.

Đang cười Thẩm Triết Hạo bị mình lừa, bất ngờ không kịp phòng bị, bị nụ cười của Thẩm Triết Hạo tấn công, làm cô có chút ngơ ngác, không tự chủ được nói ra lời trong lòng:

" Anh cười lên đẹp thật. "

Vẻ mặt mê mẩn của cô lại càng khiến Thẩm Triết Hạo cười tươi hơn.

"Quá phạm quy rồi, như này thì có mà làm biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ rung động mất thôi. "

Hoàng Tuyết Lan xua tay như muốn đuổi cái ý nghĩ không đáng có đi.

" Thế có làm em rung động không?"

Cậu hỏi của Thẩm Triết Hạo làm cho cô có chút đứng hình, không biết phải làm sao.

Thấy cô trầm mặc không nói, Thẩm Triết Hạo tự trách trong lòng mình đã quá vội vàng, phải từ từ để cô tập quen dần với sự có mặt của anh trong cuộc sống. Sự nóng vội này khiến anh có chút hối hận, nhưng biểu hiện của cô cũng làm cho anh có chút nhói lòng.

"Anh đùa thôi, em làm gì căng thẳng thế?"

Thầm Triết Hạo nói với giọng thản nhiên giơ tay lên xoa đầu cô.



" Làm em sợ muốn ch*t."

Hoàng Tuyết Lan vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.

May quá, không phải như cô nghĩ, nếu không thì khó xử lắm, mà cô cũng không biết trả lời như thế nào cho phải nữa.

" Anh đáng sợ vậy sao hả con bé này?"

" Không phải...Không phải, chẳng qua là em chưa muốn yêu sớm, em muốn tập trung học hành cho tốt..đúng vậy...đúng vậy đấy, anh tin em đi. "

Cô vội vàng giải thích.

" Được, tạm tin em, không được yêu sớm đâu đấy. "

Thầm Triết Hạo tỏ ra nghiêm túc, nhắc nhở cô.

"Em biết rồi, anh cứ như bố em vậy á." Cô không có ý gì khác cả, chỉ theo thói quen buột miệng thốt ra, cô cũng chẳng còn nhớ rõ bố cô có càm ràm, dong dài hay không nữa.

"Em nhìn xem làm gì có ông bố nào mười tám tuổi đẹp trai ngời ngời như anh chứ?" Thẩm Triết Hạo sờ cằm tự luyến, anh cũng không có hứng thú muốn làm bố của cô.

"Mười tám tuổi?" Trong đầu Hoàng Tuyết Lan lúc này, không còn nghe được gì ngoài ba từ mười tám tuổi.

Mười tám tuổi? Thẩm Triết Hạo mười tám tuổi sao?

" Đúng vậy, mười tám tuổi. "

"Anh mới học lớp mười hai mà?"

" Lúc bé anh hay ốm, bố mẹ anh cho anh học sau một năm, đầu năm vừa rồi anh vừa trải qua sinh nhật mười tám tuổi. " Thẩm Triết Hạo thấy cô có vẻ không tin, thì giải thích cho cô biết.

" Vậy anh có căn cước công dân rồi đúng không?" Hoàng Tuyết Lan kìm nén vui vẻ trong lòng, dò hỏi anh.

"Đúng vậy, em hỏi làm gì?"

"Anh có thể cho em mượn được không?" Hoàng Tuyết Lan có chút xoắn xuýt, dè dặt hỏi anh.