Hoàng Tuyết Lan biết là mới quen biết Thẩm Triết Hạo một thời gian, mà đi mượn căn cước công dân của anh thì có chút kì lạ. Nhưng trước mắt chỉ có Thẩm Triết Hạo anh là người cô quen đủ tuổi có căn cước công dân, nên cô đành mặt dày, nhắm mắt mượn thử xem có được không?
" Hử, em mượn làm gì?" Thầm Triết Hạo không ngờ cô sẽ đi mượn căn cước công dân của mình.
"Em muốn tìm việc, kiếm tiền sinh hoạt, nếu làm việc này thì cần phải dùng đến nó, mà em chưa đủ tuổi nên không làm được. "
"Em tính làm việc gì?" Nếu đã mượn căn cước công dân của anh thì cô phải nói rõ ràng việc mình muốn làm đúng không? Anh hỏi cũng không có gì là quá đáng nhỉ?
"Ừm..em phải nói làm sao nhỉ? Đại khái là em sẽ nhận mấy việc làm trên máy tính, mà khi nhận thì cần phải có căn cước công dân làm hồ sơ, điền thông tin, xong khi nào em làm xong bên kia sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngãn hàng cho em."
"Sao anh nghe thấy mong lung quá vậy? Có khi nào người ta lừa em không?" Nghe cô trả lời mà Thẩm Triết Hạo có chút không hiểu, trên mạng bây giờ trò gì cũng có, không thiếu ba cái trò lừa đảo này được.
" Không lừa đâu, em kiểm tra kĩ lắm rồi, anh không tin có thể đến nhà em, em mở ra cho anh xem thử trước. Được không?" Sợ Thẩm Triết Hạo đổi ý, cô liền rèn sắt khi còn nóng, muốn kéo anh đến nhà mình xem, để anh tin tưởng cho mượn căn cước công dân.
" Được, em dẫn anh đi xem thử."
Chỉ sợ em ấy bị lừa.
Vậy coi như cô thành công mượn căn cước công dân của Thẩm Triết Hạo một nửa đi, một nửa còn lại cô sẽ cố gắng, cơ hội đổi đời của cô tới rồi, cô phải thể hiện cho tốt mới được.
Nghĩ là làm bước chân của Hoàng Tuyết Lan đi nhanh hơn, gấp gáp đến độ muốn kéo theo Thẩm Triết Hạo chạy một mạch về tới nhà.
" Đi từ từ thôi em, nó còn ở đó không chạy mất được đâu, em không phải vội. "
Hoàng Tuyết Lan thiếu điều trợn trắng mắt trong lòng.
Không phải Hoàng Tuyết Lan lo nó chạy mất, mà là lo Thẩm Triết Hạo chạy mất thì đúng hơn.
"À...được.. được." Hoàng Tuyết Lan gật gật đầu đồng ý, đang có việc nhờ người nên thế nào thì cô cũng đồng ý, cô thả chậm bước chân hơn một chút.
Không lâu sau thì hai người bọn cô cũng đi đến tới trước cửa nhà cô, chưa bao giờ cô thấy đoạn đường đi chưa đầy mười phút mà lại lâu như nửa thế kỉ vậy.
Lấy chìa khóa, mở cửa vào nhà, liền dẫn Thẩm Triết Hạo đi đến trước máy tính, kéo ghế cho cả cô và anh ngồi xuống.
Hoàng Tuyết Lan nhanh tay mở máy tính lên đi tới trang web mà kiếp trước cô làm việc lên cho Thẩm Triết Hạo xem.
" Đây, chính nó, anh có thể xem qua."
Cô ngồi xích qua một bên đề Thầm Triết Hạo có thể xem kĩ hơn một chút.
Thẩm Triết Hạo đưa tay đặt lên trên con chuột trên bàn, trượt lên xuống xem một hồi, suy tư một chút, anh mới nói.
" Đợi anh một chút." Thẩm Triết Hạo đứng lên đi ra ngoài lấy điện thoại trong túi quần ra, bấm bấm một hồi, không biết gọi điện cho ai, nói chuyện một hồi mới tắt máy, trở lại trong phòng.
Có điện thoại luôn? Bao giờ cô mới có đây, ghen tị thật đấy.
Hoàng Tuyết Lan đang lén lút nhìn chằm chằm Thẩm Triết Hạo, thấy anh tắt máy liền giả bộ quay lại nhìn máy tính chăm chú, làm bộ như không biết anh đã nói chuyện điện thoại xong.
Dáng vẻ giả bộ như không hề quan tâm của cô, chọc cho anh muốn cười. Dễ thương thật đấy!
" Anh vừa hỏi giúp em rồi, web này uy tín, em có thể làm được. "
Thẩm Triết Hạo vừa gọi nhờ một người anh làm trong lĩnh vực IT hỏi thử độ uy tín của trang web này, được anh ấy đánh giá cao thì trang web này cũng không tệ đâu, anh cũng yên tâm hơn để cô làm.
Em biết nó uy tín từ lâu rồi, kiếp trước em còn kiếm được bộn tiền từ nó cư mà. Ai bảo anh không tin em cư. Trong lòng nghĩ thế nhưng bên ngoài thì lại tỏ ra vui mừng khi biết được nó uy tín.
"Em cảm ơn ạ."
Cũng có chút cảm động đấy chứ, Thầm Triết Hạo mà cứ làm như này khéo cô không kìm lòng được mà rung động với anh mẫt.
" Thế giờ cho em mượn căn cước công dân của anh được chưa ạ? Kiếm được tiền em sẽ chia cho anh một chút."
Cô nhìn anh với vẻ mặt chờ mong, còn làm động tác giờ tay lên giữa ngón cái và ngón trỏ để ra một khoảng chưa đầy một centimet muốn chia tiền với anh.
" Hử, bao nhiêu?" Dáng vẻ lúc này của cô hết sức đáng yêu, khiến cho Thẩm Triết Hạo có chút muốn trêu lại.
"3:7 được không?"
"Hử???"
"4:6 thế nào?" Cô có chút đau lòng tăng giá.
Thấy Thầm Triết Hạo im lặng, Hoàng Tuyết Lan bày ra vẻ mặt nhịn đau, dứt khoát, nhắm mắt nói ra một cái giá khác:
"5:5, hết giá."
" Hahahaha..." Vẻ mặt không còn gì luyến tiếc của cô chọc cho Thẩm Triết Hạo một trận cười to thoải mái.
Nghe Thầm Triết Hạo cười to, Hoàng Tuyết Lan ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Kiểm được lợi từ cô mà anh vui vẻ tới mức cười to vậy sao? Tàn ác, sao lại cười trước mặt cô như vậy cơ chứ?
Không nghĩ đến kẻ phải dâng tiền cho anh là cô sao? Quá tàn ác với cô rồi!
Đang ca thán trong lòng một mình, thì Thẩm Triết Hạo cũng cười xong:
" Đùa em thôi, anh không lấy đâu, mời anh ăn cơm là được rồi. "