Trùng Sinh: Thanh Xuân Của Tôi

Chương 34: Ôm


Hoàng Tuyết Lan nghe Thẩm Triết Hạo nói xong câu vừa rồi liền tỉnh cả người.

"Chuyện nhỏ, chuyện này thì em làm được, mời anh ăn cả đời còn được nữa là. " Cô vỗ ngực tự tin nói.

"Nhớ lời em nói đó, đừng đến lúc đấy lại nuốt lời nha!"

"Trí nhớ của em tốt lắm, anh yên tâm đi, đợi em nhận được việc làm, có lương một cái, việc đầu tiên em làm là sẽ mời anh ăn cơm. "

"Được, anh đợi."

Nói xong Thẩm Triết Hạo lấy ví từ trong túi, mở ra lấy căn cước công dân của mình đưa cho Hoàng Tuyết Lan.

" Đây em cầm đi đăng kí đi. "

"Được, anh đợi em một chút, đăng kí xong em trả anh liền. "

Nhận được căn cước công dân từ tay Thẩm Triết Hạo, Hoàng Tuyết Lan liền xoay người trở lại ngồi vào trước máy tính, bắt đầu đăng kí tài khoản trên trang web.

Ngồi xuống bên cạnh cô, Thầm Triết Hạo nhìn cô chăm chú, không rời mắt.

Hoàng Tuyết Lan thao tác thuần thục, nhanh chóng trên máy tính, đang hứng khởi đăng kí đến bước cần nhập tài khoản ngân hàng thì cô dừng lại nhìn chằm chằm nó.

Trêu đùa cô sao? Sao cô lại quên mất còn cần cái này nữa chứ?

Thấy cô đột nhiên ngồi im không nhúc nhích gì, mắt nhìn chẳm chẳm vào máy tính. Thẩm Triết Hạo tò mò cũng nhìn theo.

Em ấy là bị vướng chỗ này sao? Đơn giản.

Thẩm Triết Hạo lại mở ví lấy ra thẻ ngân hàng của mình, định đưa cho cô luôn.

Nhưng mà cái cảm giác trêu chọc em ấy cũng thú vị đi?

Nghĩ là làm, Thầm Triết Hạo đưa tay kẹp thẻ ngân hàng lắc lư trước mặt cô.



Hoàng Tuyết Lan đang không biết phải làm sao, thì thẻ ngân hàng đột nhiên xuất hiện trước mặt, cô đưa tay ra tính lấy thì Thẩm Triết Hạo đột ngột thu tay lại.

Cô quay sang nhìn Thẩm Triết Hạo một cách nghi hoặc.

Lấy thẻ ngân hàng ra rồi, là cho cô mượn đúng không? Sao đột nhiên lại đổi ý rồi?

" Giúp người giúp cho chót, đi, cho em mượn nhé!" Cô bày ra vẻ mặt nịnh nọt trước nay chưa từng có.

"Em nghĩ sao?" Thầm Triết Hạo cố tình trêu chọc cô, anh thích nhìn biểu hiện gương mặt của cô vào những lúc như này, đáng yêu làm sao.

" Cho em mượn đúng không? Anh là người tốt nhất em từng biết luôn á!"

" Tốt nhất?"

" Đúng vậy, anh Triết Hạo, cho em mượn đi, nhá... nhá...nhá." Hoàng Tuyết Lan có chút trẻ con, cầm tay Thẩm Triết Hạo lắc lắc làm nũng.

" Đây, của em." Đầu hàng trước dáng vẻ làm nũng của cô, Thẩm Triết Hạo đành đưa thẻ ngân hàng cho cô, không

treu co nua.

"Em cảm ơn." Cô nhận được thẻ ngân hàng từ tay Thẩm Triết Hạo, vui mừng bổ nhào qua ôm Thẩm Triết Hạo một cái, tự nhiên như không có gì quay lại máy tính làm nốt các bước tiếp theo một cách chăm chú.

Cô không hề hay biết Thẩm Triết Hạo ngồi một bên đứng hình vì cái ôm của cô, tim đập bình bịch như muốn vọt ra ngoài, khiến cho Thẩm Triết Hạo phải đưa tay lên ngực như muốn đè nó lại. Vành tai Thẩm Triết Hạo cũng đỏ một mảng khả nghi.

Chưa đầy năm phút sau, cuối cùng Hoàng Tuyết Lan cũng đăng kí xong, vui vẻ cầm căn cước công dân với thẻ ngân hàng trả lại cho Thẩm Triết Hạo, vừa quay sang, cô liền thấy Thẩm Triết Hạo ngồi im bất động, không biết là đang suy nghĩ gì.

" Anh Triết Hạo, anh Triết Hạo..."

" Hả.hả..." Thẩm Triết Hạo giật mình thoát ra khỏi trạng thái bất động, thấy anh ngồi im không động đậy, vẻ mặt đăm chiêu như có điều suy nghĩ, nhưng không phải vậy, thực ra giờ phút này đầu óc Thẩm Triết Hạo trống rồng không hề suy nghĩ được chuyện gì nữa.

" Anh đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?"



" Không có gì, em xong rồi sao? Vậy anh đi trước đây, đột nhiên anh nhớ ra mình còn có việc. "

" Được, em trả anh, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều."

"Không có gì."

Tiền Thẩm Triết Hạo ra đến cửa.

" Em đóng cửa vào đi, anh tự xuống được. "

"Được, hẹn gặp lại. "

" Hẹn gặp lại."

Anh xoay người đi về phía cầu thang, đi một mạch không quay đầu lại, Hoàng Tuyết Lan ở cửa nhà mình nhìn theo bóng lưng Thẩm Triết Hạo, lúc này cô mới để ý thấy điểm khác lạ của anh

Ủa? Sao anh ấy lại đi cùng tay cùng chân thế? Trông buồn cười thật.

Đợi Thẩm Triết Hạo đi khuất bóng cô mới đi vào nhà đóng cửa lại, nghĩ đến bộ dạng của anh cô có chút bật cười.

Không biết anh có việc gì mà gấp gáp như vậy? Điều gì khiến một con người điểm tĩnh, trầm ổn như Thầm Triết Hạo lại bộ dạng như vậy chứ? Tò mò thật.

Đang vừa cười vừa nghĩ tới bộ dạng buồn cười của Thẩm Triết Hạo, đột nhiên Hoàng Tuyết Lan sực nhớ ra một chuyện, khiến nụ cười của cô im bặt.

Cô nhớ ra rồi, hình như lúc nãy vui mừng quá cô có quay sang ôm Thẩm Triết Hạo một cái thì phải.

Không nhớ ra thì thôi, chứ giờ nhớ ra rồi. Bùm một cái mặt cô đỏ lên trông thấy.

Sao có thể như vậy chứ? Cô cảm thấy mình càng ngày càng giống một thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi rồi, biết làm nũng các kiểu, đâu còn là bà cô già như trước kia nữa. Chẳng lẽ do sống lại ở tuổi thiếu nữ nên cô mới như vậy? Như thế cũng được, tốt hơn là kiếp trước của cô.

Vậy thì bộ dạng buồn cười của Thầm Triết Hạo cũng là do cô mà ra sao? Chỉ trách cô, ai bảo lúc đó vui mừng quá làm chi?

Lần sau gặp lại không biết phải đối mặt với anh như thế nào đây?