Trùng Sinh: Thanh Xuân Của Tôi

Chương 6: Kết quả và chữa bài kiểm tra.


" Cậu thay đổi thật rồi ." Vương Điềm Điềm quay qua nói với cô.

" Tớ sẽ coi đó là một lời khen, cảm ơn cậu." Cô chân thành nói với cậu ấy.

" À, cuối tuần này cậu có rảnh không, Điềm Điềm?" Cô hỏi

" Có, cậu có chuyện gì à? "

" Sáng chủ nhật, đi mua chút đồ với tớ đi."

" Được luôn. " Vương Điềm Điềm vui vẻ đồng ý.

" Cảm ơn cậu, vậy chúng mình hẹn nhau, tám giờ sáng chủ nhật ở ngã ba gần nhà cậu nha."

" Oki."

Reng...reng...tiếng chuông vào học lại vang lên, tiết này lại là tiết toán của thầy Ngô.

Thầy Ngô, bước vào lớp với một tập bài kiểm tra lúc nãy, có lẽ là các thầy cô bộ môn toán đã tập trung chấm xong, để có kết quả sớm nhất rồi.

" Bài kiểm tra đã có điểm, giờ thầy đọc tên với điểm của bạn nào, thì bạn đấy đi lên lấy bài kiểm tra của mình về. Thầy bắt đầu nhé!"

" Thẩm Minh, 75 điểm..."

" Vương Điềm Điềm, 60 điểm..."

" Lâm Kiều, 72 điểm..."

" Dương Minh, 85 điểm..."

Đọc một hồi, kể cả các bạn học sinh giỏi chưa có ai được điểm tuyệt đối, cả lớp xôn xao, bàn tán.

" Ngay cả, lớp trưởng cũng không được đến 90 điểm, sao những học tra chúng ta làm được đây?"



" Đúng, đúng, tôi cảm thấy đề này nó biết tôi, chứ tôi không hề biết nó..."

" Các cậu thử đoán xem, có ai được điểm tuyệt đối không?"

Câu hỏi vừa nói ra, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cuối lớp chỗ Hoàng Tuyết Lan đang ngồi. Chắc chỉ có mình cậu ấy.

" Các em còn có mặt mũi nói chuyện à? Nhìn xem mình được bao nhiêu điểm? Không chịu khó học hành, toàn quan tâm những chuyện đâu đâu. Còn ba tháng nữa là thi chuyển cấp rồi, tập trung vào học cho thầy, nghe rõ chưa?" Thầy Ngô, gõ xuống bàn để cả lớp yên lặng, nghiêm mặt nói một cách nghiêm khắc.

" Dạ."

" Ngồi yên lặng, xem lại bài làm của mình đi, trả bài xong thầy sẽ gọi các em lên chữa bài."

" Tiếp tục nào, Ngô Quân, 45 điểm,..."

.................

" Hoàng Tuyết Lan, 100 điểm. " Đến bài của cô, thầy Ngô cố ý đọc rõ to, như sợ mọi người không nghe thấy vậy.

" Các em nhìn bạn Hoàng Tuyết Lan mà học tập, mấy người các em được một nửa như em ấy thì thầy có phải bớt lo không ?"

Thầy Ngô đang lôi kéo thù hận cho cô đấy à? Cô bất lực suy nghĩ.

" Chúng em cũng muốn, nhưng lực bất tòng tâm thầy ạ."

" Các em chưa cố gắng hết sức thì làm sao biết mình không làm được, đừng để sau này phải hối hận, lúc đấy các em có hối hận cũng không ai giúp được các em đâu."

" Thầy không nói nhiều nữa, có một chuyện thầy muốn thông báo với cả lớp. Đó là bài kiểm tra lần này, là đề mà các thầy cô bộ môn toán ra để kiểm tra toàn bộ khối, chọn ra người đứng nhất đại diện trường đi thi Olympic toán học toàn quốc năm nay, cả khối có một điểm tuyệt đối duy nhất, mà người được điểm tuyệt đối cũng chính là bạn Hoàng Tuyết Lan lớp ta, cả lớp vỗ tay chúc mừng nào. "

Thầy Ngô vỗ tay trước, cả lớp vỗ tay theo, không khí vui vẻ như ăn mừng chiến thắng. Thầy ra hiệu dừng lại và nói tiếp.

" Chúc mừng em Hoàng Tuyết Lan, mong em sẽ cố gắng hết mình trong kì thi Olympic sắp tới. "



" Dạ, em cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng hết sức ạ." Tình hình giống như kiếp trước nên cô cũng không có nhiều sự ngạc nhiên hay vui mừng lắm, nãy giờ cô chỉ để ý, quan tâm đến tên của các bạn học mỗi khi thầy đọc tên thôi, cô cũng nhớ kha khá rồi.

" Được, nào chúng ta bắt đầu chữa bài nào."

" Em, em, em,em...lần lượt lên bảng câu 1, 2, 3, câu 5 cuối cùng bạn Hoàng Tuyết Lan làm." Thầy xuống đứng giữa lớp đưa tay mời từng bạn lên bảng.

Chẳng mấy chốc, bốn bạn kia làm xong thì thầy lên chữa xong giảng một lượt cho mọi người hiểu hơn.

Thầy giải thích xong, thì cô cũng lên bảng làm lại câu 5 của mình một cách nhanh, chóng rồi về chỗ.

" Các em nhìn đi, đây là cách giải của câu cuối cùng. "

" Thưa thầy, sao có đoạn em không hiểu, sao chỗ phần chứng minh đấy lại được tính như vậy ạ?" Dương Minh, ngồi dưới đọc đáp án không hiểu liền hỏi thầy.

" À, đoạn này à? Đoạn này em ấy áp dụng công thức nguyên hàm của tam trung, các em chưa học nên không hiểu là đúng. " Nói xong thầy Ngô, bắt đầu giải thích sơ qua cho cả lớp về công thức nguyên hàm.

Chỉ có một số người hiểu, phần đông còn lại như ngồi nghe thiên thư, như vịt nghe sấm, không vào đầu được tí gì, trong đó có cả Vương Điềm Điềm.

" Vừa nãy thầy giảng tớ nghe không hiểu." Giờ ra chơi, thầy Ngô vừa bước ta khỏi lớp, Vương Điềm Điềm, liền nằm trên bàn than thở.

" Để tớ dậy kèm cho cậu?" Cô quay sang nói.

" Được không? Có làm phiền cậu ôn thi không?"

" Không, chỉ cho cậu coi như là tớ cũng ôn lại một lần nữa còn gì? Đúng không?" Cô cười nói.

" Vậy nhờ cậu nhé, Tuyết Lan."

" Được, vậy chủ nhật mỗi tuần cậu đến nhà tớ, tớ dậy kèm cho cậu. "

" Yêu cậu chết mất. " Vương Điềm Điềm, vươn tay sang ôm lấy cô.

Hoàng Tuyết Lan, có chút hoảng hốt, lâu lắm rồi không có ai ôm cô như vậy, cả kiếp trước lẫn đời này chắc là mười mấy năm rồi, cô có chút lạ lẫm. Cứ ngỡ là mình sẽ chán ghét những tiếp xúc thân mật như này, nhưng không cô không hề có cảm giác chán ghét, bây giờ cô lại cảm thấy trong lòng có chút vui mừng.