Quản gia Dương chu đáo nói: "Một lát sau khi đến nơi tôi sẽ đem quà cho Diệp lão gia giúp cô, một lát cậu chủ sẽ đến đón cô lúc 8 giờ.
Ồ, cô hình như lại nhớ ra lúc trước vì không muốn Lục Tư Nghiêm xen vào cuộc sống riêng tư của mình mà đến cả việc tham gia tiệc mừng thành lập Diệp thị cô cũng không cho hắn đi, làm rối tung rối mù cả Lục gia chỉ để hắn đồng ý với mình.
Nghĩ lại cô có hơi tệ ở mảng này, hắn đưa tiền cho cô, lại còn mua cả đống quà theo để tặng cho ông nội, cả kiếp trước cho dù cô không để hắn tham gia tiệc mừng thọ của ông nội thì hắn vẫn sẽ chuẩn bị quà cáp linh đình giúp cô mang tới.
Và theo cô nhớ không lầm thì vào buổi tiệc mừng thọ này hắn đã tặng ông nội cô một bức tranh của họa sĩ Hộ Tam Ly được vẽ vào Triều đại Tần. Ở bữa tiệc này, Diệp Uyển Như đã mời đến một người đàn ông già, dày công chuẩn bị một vở kịch đặc sắc.
Bức tranh trị giá 200,000,000 USD cùng với ba kilogram nhân sâm cực quý với giá dao động khoảng 700,000 USD. Cả hai món quà này của Lục Tư Nghiêm qua miệng của lão già kia biến thành một bức tranh giả rẻ tiền, một củ nhân sâm bán đầy ngoài thị trường.
Lão già đó là người thẩm định nổi tiếng trên mạng nên khi chuyện này bị cánh truyền thông đưa tin, ai ai cũng tin vào lời nói của lão đấy. Cô khi ấy không những trước mặt toàn thể mọi người xin lỗi mà còn làm ầm làm ĩ với Lục Tư Nghiêm một trận vì dám tặng đồ giả kém chất lượng cho ông nội.
Nghĩ lại thật ngốc, cả gia sản của Lục gia mua mười bức đẩy còn được, vậy mà lúc đó cô lại một bên nghe lời Lâm Tuyết Tuyết, nghĩ rằng hắn vì muốn cô bẻ mặt trước Chu Cảnh Nghi mới bày trò đưa đồ giả cho cô.
Kiếp này đừng hòng lừa được cô!
"A Nghiêm, hay anh đi cùng em có được không? Người ta đi một mình chán chết đi được.” Cô nhoài người ôm cánh tay của hắn làm nũng.
Hắn bất ngờ rồi lại thở nhẹ một hơi, tay đặt trên đầu cô xoa xoa.
“ Được, nghe em.” Ngữ khí vô cùng chiều chuộng, đương nhiên cả cô và quản gia Dương đều biết tâm trạng hắn đặc biệt tốt.
Ông ấy góp vui vài lời: " Lần này cậu chủ chuẩn bị một bức tranh cổ của vị nữ họa sĩ Hộ Tam Ly, có mua chút nhân sâm để Diệp lão gia bồi bổ, mong rằng Diệp lão gia sẽ hài lòng với nó.”
Ninh Sương phẩy tay cười: “Ông nội đương nhiên thích đồ mà A Nghiêm mua rồi, chỉ là có thể mời một chuyên gia thẩm định nghệ thuật đến không?”
Nghĩ cô nghi ngờ tính trung thực của bức tranh, may ma Ninh Sương nghĩ ra giải pháp lấp liếm: "Thật ra ông nội rất thích tranh của Hộ Tam Ly, tôi tin A Nghiêm không lừa tôi. Chỉ có điều tôi sợ một số người ghen ăn tức ở đặt điều cho anh ấy mua tranh giả, tôi không nỡ nhìn người của mình bị ức hiếp đó chứ Dương à.”
Nhìn dáng vẻ lo lắng đến nẫu ruột vô cùng thật trân của Ninh Sương, quản gia Dương bừng bừng khí thế lấy điện thoại gọi ngay cho một người khi đang lái xe, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy: [Alo, lão Dương đó à? Oáp...~
[Đừng có ngáp nữa, thay đồ rồi đến biệt thự chính nhà họ Diệp đi!]
[Gì? Tự nhiên gọi tôi đến đó thế lão già?] Vì cả hai đều thân quen từ lâu nên cách xưng hô đương nhiên thoải mái hơn nhiều.
[Cậu chủ của tôi có bức của Hộ Tam Ly cần ông thẩm định, đến nhanh đi ông bạn già.]
Nghe vậy Ngô Thụy Đường lập tức bật dậy từ trên giường đi lấy một bộ vest đen mặc: [Từ chỗ tôi đến biệt thự nhà chính của Diệp gia phải mất khoảng nửa tiếng đi đường, có ổn không?]
[ổn, vậy nhanh hộ tôi, cúp đây.] Nói chuyện điện thoại với Ngô Thụy Đường xong ông liền nói với cô: " Tiểu thư Diệp yên tâm, lão Ngô sẽ đến nhanh thôi.
Cô vui vẻ đáp 'được ', vui vẻ ôm cánh tay Lục Tư Nghiêm. Lục Tư Nghiêm toàn thân cứng đờ, vừa nãy cô gọi hắn là gì?
Hình như là Ninh Sương vừa gọi hắn là 'người của mình.
Ninh Sương, em đã chấp nhận tôi thật sao?
[..]
Người soát vé khi nhìn thiệp mời viết tên Lục Tư Nghiêm đã vội vã cúi người, hướng tay mời cô và hắn vào bên trong.
Căn biệt thự rộng lớn phong cách cổ điển với gam màu trắng và đen vô cùng nguy nga. Chiếc mái vòm chống trên cột trụ lớn và cửa chính rộng mở được chạm khắc những hoa văn cầu kỳ tinh xảo của nghệ nhân trên khắp cả nước, tất cả mọi thứ cùng kết hợp tạo ra một căn biệt thự tưởng chừng chỉ tồn tại trong câu chuyện cổ tích mộng mơ của nàng lọ lem.
Hòa cùng khung cảnh lãng mạn ấy là giai điệu du dương và tinh tế của tiếng đàn violin, người kéo nhạc như thả hồn vào từng giai điệu, nó chạm đến cảm xúc sâu thẳm của người nghe.
Trên trần nhà cao vút là những bóng đèn pha lê lung linh như ở vũ hội, Ninh Sương chủ động khoác tay hắn đi vào bên trong, lúc cô vừa bước vào cùng hắn liền thu hút ánh mắt của mấy vị khách gần đó.Ban đầu chỉ có vài người, dần lại lan ra.