Trùng Sinh Trở Thành Lão Bà Của Tướng Quân

Chương 34: Không Còn Người Thân


Đêm đó Niên Bạch Hiên lại nằm mơ một giấc mơ, lần này cậu được đưa đến một không gian hoàn toàn xa lạ, nơi này không giống ngân hà của cậu, hoàn toàn khác xa, cậu nhìn thấy trước mặt một người vô cùng giống mình, bên cạnh người đó còn có một người nam khác

Hai người vô cùng thân thiết, cậu ở phía xa nhìn cả hai người nhưng sau đó lại được đưa đến một không gian khác, trước mắt cậu là hình ảnh của người nam kia trên một chiếc cơ giáp, đang chiến đấu vô cùng ác liệt, người kia một mình chống lại hai mươi chiếc cơ giáp nhưng không hề có chút cảm giác thua kém nào, nhanh chóng hạ gục được mười chiếc trong số đó

Nhưng một tiếng nổ lớn vang lên, chiến hạm chỉ huy của họ phát nổ, dư chấn nổ khiến tất cả mọi thứ xung quanh đề bị ảnh hưởng, chiến hạm của người kia vì vậy mà ngưng hoạt động, những chiến hạm khác liền nhân cơ hội băn phá

Sau một loạt đạn chỉ là một tiếng nổ lớn, chiến hạm nổ tan xác, người ngồi bên trong cũng không tránh khỏi cái chết

Niên Bạch Hiên lại được đưa đến một không gian khác, cậu nhìn thấy người giống bản thân đang khóc, trên tay cầm một bó hoa hồng trắng, phải biết ở thời điểm hiện tại hoa là thứ không hề rẻ, chỉ những nhà có tiền, quý tộc hoặc cấp cao mới có thể mua nó

Người kia ôm một bó hoa đứng trước một mảnh vườn có một bia mộ, cậu muốn nhìn thử tên trên đó nhưng lúc này lại không thể nhìn được, cậu cố gắng đến gần nhưng bản thân lại giật mình tỉnh lại

Niên Bạch Hiên ngơ ngác một lúc, cậu không rõ sao bản thân luôn có những giấc mơ đặc biệt như vậy, chắc là cậu sẽ đến chỗ Phàm Ân để hỏi một chút

Sáng hôm sau, Niên Bạch Hiên liền đến tìm Phàm Ân trong khi đó Mạc Vỹ và Cảnh Hàn thì phải trở về chịu phạt,

Cảnh Hàn không bị phạt nhưng không nỡ nhìn anh em tốt bị phạt một mình cho nên đi theo

Trước khi Mạc Vỹ rời đi cũng đã gửi truyền tin thông báo cho Niên Bạch Hiên biết, hắn tạm thời sẽ rời khỏi trường vài ngày, bảo cậu tự bảo vệ bản thân thật tốt, đừng tự ý hành động

Niên Bạch Hiên nhận được truyền tin chỉ đáp lại một câu "tôi biết rồi"

Sau đó cậu liền đến khu điều trị tìm Phàm Ân

Phàm Ân bây giờ đang rất rãnh rỗi, vì sau bài thi các học sinh sẽ có một thời gian nghỉ ngơi vì vậy các giáo quan lẫn bác sĩ đều được phép trở về nhà, học sinh muốn trở về cũng được không thì cứ ở lại trường



Phàm Ân có nhà nhưng anh không muốn về lựa chọn ở lại, còn Niên Bạch Hiên cậu không có nhà cũng chẳng có người thân sẽ không ai mong ngóng cậu trở về. Ớ trường đã hai năm, vào khoảng thời gian này Niên Bạch Hiên sẽ ở lại trường dù là kiếp trước hay kiếp này cậu cũng cảm thấy không cần thiết phải đi đâu đó trong khoảng thời

gian này

"Sao lại đột nhiên đến tìm anh, có chuyện gì sao"

Khi chỉ có hai người, Phàm Ân và Niên Bạch Hiên xưng hô vô cùng thân thiết

"Dạo gần đây em hay năm mơ, nhưng những giấc mơ lại không hề giống mơ chút nào"

Niên Bạch Hiên nói, thật ra kiếp trước Phàm Ân trong kiếp đó cũng là một Beta là một bác sĩ, mỗi lần cậu bị thương đều đến tìm anh chữa trị, cho nên mối quan hệ kiếp này lẫn kiếp trước đều thân thiết như vậy

"Kể chi tiếc anh nghe xem, có phải di chứng từ lần nổ cơ giáp lần trước hay không"

Niên Bạch Hiên phân vân không biết nên kể như thế nào, cậu vẫn chưa biết liệu Phàm Ân sẽ tin chuyện mình không phải là Niên Bạch Hiên của kiếp này hay là không, cậu càng không thể kể ra những chuyện mà dường như ngay cả cậu cũng không hiểu

"Em không biết diễn tả như thế nào, nhưng em có cảm giác trong mơ em thực sự xuất hiện ở nơi đó, chứng kiến tất cả mọi thứ không xót điều gì cả, anh nói xem có phải đó là trường hợp đặc biệt gì không"

Phàm Ân nghe cậu nói sau đó liền tra thử thông tin trong dữ liệu y học, anh cũng không rõ đây là trường hợp như thế nào

Sau một hồi tra cứu, Phàm Ân cũng tìm ra, nhưng trong này chỉ nói sơ lượt không hề nói chi tiếc cũng không có dẫn chứng thực tế

"Anh tìm được một chuyện gần giống với miêu tả của em"



Phàm Ân liền cho Niên Bạch Hiên xem, trong tư liệu này ghi chép lại là những người đã từng chết đi sống lại sẽ có những giấc mơ những giấc mơ này đưa họ đến nhiều không gian khác nhau nhìn thấy những chuyện mà họ chưa bao giờ nhìn thấy hoặc đã nhìn thấy, nó sẽ được tái hiện lại, nhưng cũng có nhưng giấc mơ là diên biến tương lai, không xác định được. Cũng không nói là bệnh, hiện tại vẫn chưa có nghiên cứu nào về những trường hợp này nhưng cũng khuyến cáo những người thường xuyên có những giấc mơ như vậy cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh áp lực căng thẳng do mỗi khi ở trong giấc mơ, não của họ sẽ liên tục hoạt động với tần số cao, nếu mơ trong một thời gian dài có thể khiến người đó mắc kẹt trong giấc mơ hoặc dẫn đến chết

Niên Bạch Hiên đọc những thứ này quả thật nó gần khớp với những gì cậu đã trải qua, xem ra giấc mơ cũng không hề tốt như cậu đã nghĩ nhưng mỗi khi nằm mơ cậu lại có thể thấy được những điều mà cậu vẫn chưa được thấy, nó khiến cậu tò mò muốn càng hiểu rõ hơn

"Anh sẽ lấy cho em một ít thuốc, còn về việc này anh sẽ tìm thêm tư liệu và thông báo cho em sau"

Niên Bạch Hiên gật đầu đồng ý

"Vậy tình trạng pheromone của em đã ổn định chưa"

Phàm Ân liền lắc đầu

"Chuyện này anh không dám chắc, quả thật phải đợi đến kì phát tình kế tiếp của em mới xác định được, nhưng tỉ lệ phù hợp của em và Mạc Vỹ thật sự rất cao, có suy nghĩ gì hay không"

Niên Bạch Hiên nghe Phàm Ân hỏi vậy liền bất giác nghỉ đến cảm giác Mạc Vỹ ôm cậu vào trong ngực vỗ về, quả thật khoảng khắc đó vô cùng ấm áp lại vô cùng an toàn, chỉ có Mạc Vỹ mang lại cho cậu cảm giác này

"Chuyện này cứ để sau này hãy nói, mà dường như pheromone của anh có gì đó lạ thì phải"

Niên Bạch Hiên nghe ra trong không khí của mùi pheromone của Phàm Ân, nhưng vốn đĩ Phàm Ân là một

Omega lặn, mùi đương nhiên sẽ không thể nào phát ra như vậy, Omega lặn gần như ít khi phát ra mùi chỉ trong kì phát tình hoặc phải là Alpha trội mới nhận ra mùi, còn trường hợp bắt đắc dĩ hơn đó chính là Omega đó đang mang thai

"Chắc là kì phát tình của anh sắp đến, e là anh phải ở một mình rồi, nếu có chuyện gì nguy cấp cứ đến tìm anh, anh bây giờ e là phải tạm thời nhốt mình"

Niên Bạch Hiên cũng không nghi ngờ, cậu tạm biệt Phàm Ân, sau đó cầm thuốc mà anh đưa trở về