Trùng Sinh Trở Thành Lão Bà Của Tướng Quân

Chương 35: Có Đau Không


Kì nghĩ nhanh chóng kết thúc, các học sinh cũng dần quay trở lại trường học. Thời gian chịu phạt của Mạc Vỹ và

Cảnh Hàn cũng kết thúc, lúc hai người trở lại trường học đã là một thân đầy thương tích

Năm học mới lại tiếp tục bắt đầu, không hiểu vì sao phòng đều bị sắp xếp trở lại, Mạc Vỹ từ khi nào không biết phải dọn đến chung phòng với Niên Bạch Hiên. Còn Cảnh Hàn lại là bạn cùng phòng với Tư Ái Lạc

Bốn con người ở hai phòng ngơ ngác nhìn người trước mặt, trường lại có trò gì đây không biết

Nhưng thông báo liền được gửi đến từng người, xếp phòng chung dựa theo thứ tự hạng của kết quả bài thi vừa rồi, Mạc Vỹ đương nhiên đứng thứ nhất trên lệch so với Niên Bạch Hiên một điểm, Niên Bạch Hiên đứng thứ hai,

Tư Ái Lạc đúng thứ ba và Cảnh Hàn đứng thứ tư

Vì vậy hai người một phòng cứ theo thứ tự mà chia

Nhìn Mạc Vỹ chỉ mới hai tuần không gặp mà bộ dạng đã thương tích đầy mình như vậy, Niên Bạch Hiên cũng biết đây là chuyện gì xảy ra, cũng may cậu luôn có vật dụng để băng bó và chữa trị ở trong phòng, cậu kéo Mạc Vỹ ngồi xuống giường sau đó giúp hắn thay lớp băng gạt cũ

"Không gặp mới hai tuần, tôi tưởng cậu đã chạy đến chiến trường nào không biết"

Miêện thì trêu chọc nhưng trong lòng cậu không khỏi xót cho hắn, nhìn những vết thương này đủ hiểu hai tuần qua e là không dễ dàng gì với hắn

"Vẫn còn sống trở về, chút thương tích này đã là gì"

Lời Mạc Vỹ nói không sai, chút thương tích này hắn đã quen rồi

"Cậu hai tuần này đều ở trong trường sao"

Mạc Vỹ thắc mắc hỏi, trước đây hắn không để ý nhưng sau này hắn biết được cậu không có người thân càng không có nơi trở về, hắn tự hỏi rằng mỗi kì nghỉ cậu thế nhưng ở lại trường sao

"Tôi không có ai đợi để trở về nên đành chịu vậy, ở lại trường cũng tốt, không phải làm gì, thoải mái chết đi được"

Mạnh mẽ nói là vậy nhưng Niên Bạch Hiên cũng sớm quen rồi, kiếp trược cậu cũng vậy, kiếp này cũng chẳng khác mấy



Giúp Mạc Vỹ sát trùng những vết thương, Niên Bạch Hiên rùng mình vì những vết thương này không phải chỉ là ngoài da, nó đã vô tận đến bên trong thịt rồi, cậu vô thức hỏi

"Có đau không"

Mạc Vỹ lắc đầu

"Không đau, không sao cả, sẽ mau chóng hồi phục, sức hồi phục của Alpha rất nhanh"

Mặc dù Mạc Vỹ nói như vậy nhưng cậu biết hắn rất đau, Mạc Vỹ của kiếp trước từng nói với cậu, hắn dất sợ đau, mỗi lần bị thương hắn đều rất đau, chỉ là hắn phải cố gắng như chưa hề có chuyện gì xảy ra, một chút đau đớn cũng không thể hiện ra bên ngoài. Niên Bạch Hiên nhớ bản thân từng thấy Mạc Vỹ bị thương, đó là lần trường bọn họ bị tinh tặc tấn công bất ngờ, các học sinh phải tự mình chiến đấu vì quân đội không thể lập tức đến ngay được

Lúc đó Mạc Vỹ dẫn dắt những người khác đánh nhau trực tiếp với tinh tặc, tất cả vũ khí, cơ giáp có ở trường đều mang ra chiến đấu

Niên Bạch Hiên lúc này cũng dẫn một nhóm học sinh khác đi bảo vệ hệ thống chủ của trường tránh tinh tặc đến đây

Đến khi quân đội đến hỗ trợ thì học sinh trong trường đã bị thương vô số kể, khi Niên Bạch Hiên nhìn thấy Mạc Vỹ, cả người hắn đều là máu, nhưng hắn vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn kếu cậu đưa hắn rời khỏi nơi này

Hai người lúc đó trở về phòng, Mạc Vỹ khi này mới đau đớn mà kêu lên một tiếng, sau đó Niên Bạch Hiên khó khăn giúp Mạc Vỹ xử lí các vết thương, bản thân hắn không biết đã chịu đựng bao nhiêu vết thương, từ vũ khí đến đạn nhỏ từ cơ giáp, trên người Mạc Vỹ có đủ nhưng hắn lại cầm cự được lâu đến vậy

Trở lại thực tại, nhìn thấy Mạc Vỹ bị thương nặng, cậu lại cảm thấy bản thân đau lòng càng đau lòng, đến khi xử lí xong tất cả vết thương, đều đã được thay băng mới cùng bôi thuốc

Mạc Vỹ nhìn cách Niên Bạch Hiên chăm sóc hắn, hắn bất giác cười, chỉ là không để cậu nhìn thấy. Lúc này hắn mới phát hiện ra phòng của Niên Bạch Hiên cũng vô cùng lớn nhưng chỉ là trong phòng chỉ có một cái giường mà thôi

"Chỉ có một cái giường thôi sao"

"Chứ cậu nghĩ có mấy cái, đột nhiên có thông báo như vậy, làm sao tôi kịp chuẩn bị, cậu đang bị thương cứ nằm trên giường, tôi ở sofa ngủ là được"

Nhưng thực tế là đêm đó Niên Bạch Hiên không hề ngủ ở sofa, cậu được Mạc Vỹ bế lên giường, hắn cũng không đành lòng để một Omega ngủ trên sofa được

Chỉ là lúc Niên Bạch Hiên tỉnh dậy lại vô thức giật mình, bản thân cậu nằm chung giường với Mạc Vỹ, đây không phải lần đầu nhưng mỗi lần ở gần Mạc Vỹ, Niên Bạch Hiên lại không thể suy một cách nghiêm túc được



Nhưng quả thật ở khoảng cách gần như vậy Niên Bạch Hiên lại cảm thấy ấm áp vô cùng, đã lâu lắm rồi, cậu tham luyến cảm giác này trở lại

Mạc Vỹ đã hai tuần không có một giấc ngủ đàng hoàng cho nên hắn ngủ vô cùng mệt mỏi, bây giờ cần lấy lại sức của bản thân

Niên Bạch Hiên tỉnh dậy, cậu đi chuẩn bị một chút đợi Mạc Vỹ thức dậy

Lúc Mạc Vỹ thức dậy đã nghe mùi thơm của thức ăn

"Cậu nấu sao"

Mạc Vỹ nhìn thức ăn trên bàn, không biết diễn tả như thế nào, hắn còn cho rằng Niên Bạch Hiên không nấu thức ăn được

"Chứ không lẽ người khác, đến ăn đi, chúng ta vẫn được nghỉ ngày hôm nay nên cứ thoải mái, sau khi ăn xong có thể ra ngoài nhìn ngó một chút"

Mạc Vỹ đương nhiên vẫn thưởng thức một cách ngon miệng

"Hai tuần qua cậu có tìm được gì không"

Mạc Vỹ tò mò hỏi

Niên Bạch Hiên chỉ lắc đầu, hai tuần qua khó khăn để xem vô số tư liệu, quả thật cậu cũng không rãnh rỗi ăn không ngồi rồi

"Hai tuần qua phần lớn thời gian tìm hiểu chi tiết hồ sơ lưu trữ trên hệ thống của giáo quan Dalyn, nhưng nơi xuất thân đều để trống"

Cái này thì Niên Bạch Hiên cũng chịu, không có dữ liệu ghi lại, tra như thế nào cũng không tìm ra được thông tin mà cậu mong muốn

"Quả thật giáo quan Dalyn có thành tích vô cùng tốt, đáng lí có thể chọn gia nhập quân đội thay vì trở thành một giáo quan nhiều năm như vậy"

Mạc Vỹ là học sinh được giáo quan Dalyn đánh giá cao, đã có kha khá cuộc trò chuyện với giáo quan Dalyn, chỉ là không nghĩ rằng giáo quan Dalyn lại muốn hại bọn họ

"Tư liệu lưu trữ đôi khi không cập nhật tất cả, có lẽ chúng ta có thể dò tìm từ những hướng khác, tôi có đi hỏi các giáo quan trong trường về giáo quan Dalyn, bọn họ không thân thiết, giáo quan Dalyn có phần khó tính nên không cùng những người khác làm bạn"