Trùng Sinh Trở Thành Phu Nhân Tướng Quân

Chương 13


 Cẩn Lan nhanh chân theo sau Mộ Tranh bắt kịp đoàn người, Cẩn Lan đảo mắt thấy Cẩn Thần và Cảnh Điềm cười nói trông rất lãng mạn, lại thấy Tề Mặc và Nguyệt Hi cùng đến các gian hàng. Cô muốn xác nhận một lần nữa xem xem Tề Mặc có chút cảm tình gì với cô không, có lẽ dù chỉ một chút thì cô vẫn sẽ tiếp tục hi vọng. Nghĩ như vậy Cẩn Lan liền bước qua Mộ Tranh, nhẹ nhàng bước đến chỗ Tề Mặc nói:

 "Hai người có bận gì không?"

 Thấy Cẩn Lan hỏi như vậy, Nguyệt Hi liền nhanh nhảu đáp:

 "Không bận không bận, ta và ca ca đang mua đồ thôi, cô đã mua được gì chưa?"

 "Ta chưa. Nguyệt Hi, không biết ta có thể nói chuyện riêng với ca ca một lát không?"

 "Cô muốn nói chuyện với ca ca ta? Hai người có chuyện gì sao?"

 "Chỉ nói chuyện một lát, rất nhanh sẽ trả ca ca lại cho cô haha."

 Nguyệt Hi cũng cười phá lên vì sự đáng yêu này của Cẩn Lan, nói "Không vấn đề gì." rồi sang gian hàng khác để lại sự riêng tư cho hai người. Mộ Tranh đứng phía sau ở vị trí không gần không xa dõi theo bóng dáng của Cẩn Lan, Tề Mặc vẫn ôn nhu như vậy nói với Cẩn Lan:

 "Muội tìm ta có chuyện gì sao?"

 "Tề Mặc ca ca, muội có chuyện muốn hỏi huynh!"

 "Được, muội hỏi đi."

 "Huynh hứa với ta một chuyện được không?"

 "Hửm, chuyện gì!?"

 "Huynh để ta nói hết rồi hẵng trả lời có được không?"

 Nói xong câu này Cẩn Lan vô thức hơi hạ đầu, tránh ánh mắt của Tề Mặc.

 "Được" - Tề Mặc đáp.

 "Thái tử ca ca, có thể huynh biết nhưng trước đây đều vờ như không biết. Bây giờ ta nói rõ với huynh, nếu như ta nói ta thích huynh thì huynh sẽ trả lời thế nào?"

 "Muội nói gì?"



 Tề Mặc luôn biết tình cảm của Cẩn Lan đối với mình nhưng đều thể hiện rằng bản thân không hề biết, luôn nghĩ Cẩn Lan sẽ không bao giờ thổ lộ trực tiếp như thế này. Nghĩ rằng cứ coi cô ấy như muội muội mà đối đãi lâu dần Cẩn Lan sẽ quen và không còn thích mình nữa, như vậy cũng không làm thay đổi quan hệ trước đây càng không cảm thấy khó xử.

 "Tề Mặc, nếu ta nói từ rất lâu trước đây ta đã thích huynh rồi, bây giờ vẫn thích huynh sẽ trả lời thế nào?"

 "Cẩn Lan, xin lỗi. Trước giờ ta chỉ xem muội như muội muội của mình, không nghĩ đến tâm tư khác. Muội là một cô nương tốt, sau này nhất định sẽ tìm được người phù hợp với mình hơn, ta vẫn là ca ca của muội."

 Cẩn Lan im lặng, dẫu biết trước câu trả lời của Tề Mặc nhưng khi chính tai cô nghe thấy trái tim cô vẫn thắt lại. Cô đứng đó bất động một lúc rồi từ từ ngẩng đầu, nở nụ cười kiều diễm nhưng không còn vẻ hoạt bát mà thay vào đó là sự thê lương.

 "Huynh không cần xin lỗi, vốn dĩ chỉ hỏi để cắt đứt đoạn tình cảm một phía này."

 "Muội không sao chứ?"

 "Ưm, không sao. Huynh đến chỗ Nguyệt Hi đi, đừng để cô ấy chờ lâu."

 "Còn muội?"

 "Muội qua kia một lát, huynh không cần lo cho muội."

 "Được."

 Tề Mặc nhìn Cẩn Lan một lúc rồi quay người đi. Tề Mặc quay đầu Cẩn Lan cũng vậy, cô cúi đầu bước những bước chân dài rồi dần tăng tốc. Cô chạy nhanh về phía trước một cách vô định, mắt cô nhoè đi. Cô lao đầu vào thân hình cao lớn của Tề Mộ Tranh, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã. Không biết vì đau trán hay vì vết thương lòng mà cô oà khóc, nắm lấy vạt áo của Mộ Tranh nức nở.

 "Hức... hức...trán đau quá đi!"

 Mộ Tranh một tay to lớn ôm cô, vỗ vỗ lưng an ủi. Thân hình cao lớn của Tề vương gia phủ lên đôi vai nhỏ của Cẩn Lan. Mộ Tranh biết cô khóc không phải vì va vào người mình mà vì chuyện khác.

 "Ngoan, đừng khóc!"

 Cẩn Lan vẫn ở trong vòng tay Mộ Tranh, khóc một hồi mệt rồi cô mới buông vạt áo của Mộ Tranh ra, từ trên cao cũng có thể thấy đôi mắt của Cẩn Lan đã sưng lên vì khóc. Chưa để Mộ Tranh làm gì Cẩn Lan đã lên tiếng:

 "Lần này không cần ngài lấy y phục lau cho ta nữa, ta tự lấy của ta."

 Nói rồi cô nâng cao tay, lấy góc áo lau đi những giọt nước mắt, chỉnh chu lại dáng vẻ của mình. Thấy hành động đáng yêu này của Cẩn Lan, Mộ Tranh vô thức bật cười, xoa đầu nàng nói:

 "Được rồi được rồi, ta đưa cô sang bên kia chơi."

"Thôi vậy, ta cũng không làm gì, đi theo ngài."



Cẩn Lan cùng Mộ Tranh dạo phố, nhìn vào giống như một cặp tình nhân vậy. Tề Mặc quay đầu bắt gặp Cẩn Lan đi cùng Mộ Tranh, có lẽ đã quen cảm giác Cẩn Lan lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau mình nên nhìn thấy cô đi cùng Mộ Tranh cũng có chút khó chịu. Cẩn Thần và Cảnh Điềm lại chẳng hay biết gì về chuyện khi nãy, hai người vẫn tay trong tay đi trên đường phố, vừa ngọt ngào vừa lãng mạn.

Qua hai kiếp, Cẩn Thần cuối cùng cũng có thể ở bên người mình yêu thương nhất, Cảnh Điềm có thể tìm thấy người yêu mình, không phạm phải sai lầm lúc trước.

"Cẩn Thần, chàng nhìn bên kia kìa, náo nhiệt thật đấy!"

"Chúng ta qua đó xem."

Cảnh Điềm vui vẻ gật đầu. Chỗ náo nhiệt đó đang tổ chức một cuộc thi nhỏ giành đèn hoa đăng đẹp nhất. Người có thể nhận biết tất cả nguyên liệu và các loại dược liệu thì sẽ chiến thắng. Cảnh Điềm từ nhỏ đã có tư chất khá tốt, đặc biệt còn liên quan đến thảo dược. Nhưng trước đây chỉ một lòng hướng về Tề Hoàng, cũng không trau dồi năng lực bẩm sinh này của mình, lâu dần nàng chẳng nhớ bản thân lại có khả năng lợi hại như vậy. Bây giờ nàng vẫn chưa tìm kiếm và học hỏi để phát huy khả năng vốn có của mình.

Cẩn Lan, Mộ Tranh và Tề Mặc, Nguyệt Hi cũng bị thu hút bởi đám đông nên cũng hướng về phía này. Cả sáu người đều tò mò và muốn giành đèn hoa đăng. Cẩn Lan lên tiếng:

"Ca ca, Cảnh Điềm tỷ, hai người cũng ở đây?"

"Cẩn Lan, muội cũng hứng thú với thứ này sao?" - Cảnh Điềm hỏi.

"Một chút! Muội chỉ muốn thử thôi, vì một số loại dược liệu này có trong sách muội từng đọc qua. Cảnh Điềm tỷ, tỷ cũng hứng thú với cái này sao?"

"Ừm. Tỷ cũng biết một số loại dược liệu này, nếu giành chiến thắng sẽ tặng đèn hoa đăng này cho muội."

"Được! Vậy nhất định tỷ phải thắng đó."

Nguyệt Hi lại rất thích chiếc đèn hoa đăng treo thưởng của giải đấu, nói với Tề Mặc:

"Ca ca, muội không biết về thứ đó nhưng muội rất thích chiếc đèn đó. Ca ca mua cho muội được không?"

"Được! Muội muốn là được."

"Tề Mặc, đây là cuộc thi, muốn có thì nên đăng ký tham gia. Vả lại thứ này nương tử ta thích, huynh muốn mua là mua sao?" - Cẩn Thần lên tiếng.

"Cẩn Thần, huynh có phải quá nguyên tắc rồi không?"

Nữ trưởng quầy thấy hai người tranh luận liền lên tiếng:

"Hai vị công tử không cần tranh luận. Nhưng vị công tử kia nói không sai, thứ này không thể mua được. Đây là món duy nhất lần này được thợ chuyên đèn hoa đăng chỗ chúng tôi làm, chỉ tặng không bán."