Trùng Sinh Trở Thành Phu Nhân Tướng Quân

Chương 14


 "Tỷ tỷ xinh đẹp, đèn này không thể bán sao?" - Nguyệt Hi nói với bà chủ.

 "Muội muội này thật đáng yêu, còn biết ăn nói nữa chứ, nhưng quy định không thể thay đổi, không thể để muội mua được."

 Nữ trưởng quầy tươi cười, một tay vòng qua eo, tay kia đặt lên khuôn mặt ma mị quyến rũ của mình nói:

 "Nhưng nếu muội muội thích, tỷ tỷ có thể tặng muội một chiếc đèn hoa đăng khác. Tuy không đẹp bằng chiếc đó nhưng chắc chắn đẹp hơn những chiếc đèn thông thường."

 "Thật sao? Tỷ tỷ thật tốt!"

 "Nhưng tất nhiên vẫn có điều kiện!"

 "Điều kiện?"

 "Phải!"

 "Tỷ muốn gì sao?"

 "Muốn nam nhân bên cạnh muội có được không?"

 Nguyệt Hi ngơ ngác quay sang nhìn ca ca của mình. Tề Mặc lúc này mặt mày đỏ ửng, ho vài tiếng rồi nói:

 "Cô nương xin tự trọng! Nam nữ thụ thụ bất thân, cô nương nói như vậy nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô."

 "Ta còn không lo ngươi lo cái gì!?"

 "Cô..."

 Nguyệt Hi liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ này.

 "Tỷ tỷ, không phải ta không thể giới thiệu ca ca cho tỷ, mà thân phận ca ca ta đặc biệt, e là..."

 "Đặc biệt? Cũng chỉ là thái tử Đại Hạ, chê ta không xứng?"

 "Tỷ, tỷ biết..."

 "Xuỵt, không đùa muội nữa, đèn này tặng muội. Còn chiếc đèn muội muốn chỉ có thể tham gia cuộc thi thì mới có thể có."

 Nguyệt Hi đem theo nghi hoặc trong lòng nhưng cũng không hỏi gì thêm. Cảnh Điềm, Tề Mặc và Mộ Tranh đều tham gia cuộc thi, Cẩn Thần, Cẩn Lan và Nguyệt Hi đứng ngoài cổ vũ.

 Cuộc thi bắt đầu. Bởi có thiên phú về thảo mộc và nhận biết được các loại dược liệu, Cảnh Điềm rất nhanh có thể đoán đúng tên hầu hết các loại dược liệu. Tề Mặc là thái tử đọc qua rất nhiều sách, sử dụng vốn hiểu biết của mình cũng nói được kha khá dược liệu. Mộ Tranh vượt trội hơn, toàn bộ các loại dược liệu đều đã được ghi hết vào giấy trả lời.

 Cảnh Điềm còn ba loại thảo mộc không nhận biết được, mặc dù có thiên phú nhưng không học đến thì thiên phú cũng không có tác dụng. Tề Mặc cũng vậy, mặc dù đọc và học nhiều nhưng công việc chính phải nghiên cứu thảo mộc và dược liệu nên cũng không biết quá nhiều. Còn Tề vương gia, dường như không có gì là ngài ấy không giỏi, không có gì là ngài ấy không làm được. Đúng là đa tài đa nghệ, phụ nữ rất mê.

 Cuộc thi kết thúc, kết quả cuối cùng được công bố. Nữ chủ nhân sạp hàng công bố kết quả.

 "Người giành chiến thắng trong cuộc thi vừa rồi là Tề công tử - Tề Mộ Tranh."

 Ai ai cũng thán phục trước tài năng của Mộ Tranh. Cảnh Điềm không kiềm được sự tò mò về tên ba thảo dược cuối cùng liền bước tới xin được thỉnh giáo Tề vương gia.

 "Tề vương gia quả nhiên năng lực hơn người, vô cùng xuất sắc khiến tiểu nữ thán phục!"

 "Triệu tiểu thư quá lời rồi. Bổn vương cũng chỉ là may mắn!"

 "Vương gia khiêm tốn rồi. Tiểu nữ mạo muội sang đây vì tò mò về tên ba loại thảo dược cuối, không biết vương gia có thể giải đáp thắc mắc giúp ta được không?"

 "Được. Loại đầu tiên là Hoàng Đằng, loại thứ hai là Cốt Toái Bổ, loại thứ ba là Đan Sâm."

 "Vương gia hiểu biết sâu rộng, đúng là làm tiểu nữ khâm phục."



 "Ta thấy cô rất có thiên phú trong lĩnh vực này. Nếu đã có thiên phú thì tìm hiểu học thêm về lĩnh vực này, sau này sẽ giúp ích rất nhiều cho Đại Hạ!"

 "Đa tạ lời khuyên của vương gia, tiểu nữ nhất định sẽ học thêm về lĩnh vực này."

 Lúc này Nguyệt Hi chạy đến.

 "Hoàng thúc, thúc thật giỏi. Nguyệt Hi rất thích chiếc đèn hoa đăng này, hoàng thúc tặng con có được không?"

 "Nguyệt Hi, làm người không thể quá tham lam , không phải trên tay con đã có một chiếc đèn rất đẹp rồi sao?"

 "Nhưng mà hoàng thúc..."

 "Được rồi. Chiếc đèn này k thể tặng con, lát nữa hồi cung ta sẽ sai người tặng con thứ khác được không?"

 "Nếu hoàng thúc đã nói vậy thì đành vậy đi. Nhưng hoàng thúc, thúc định tặng chiếc đèn hoa đăng này cho ai sao?"

 "Phải!"

 "Hửm, ai mà có thể lọt vào tầm mắt của hoàng thúc vậy?"

 "Một người rất đặc biệt. Được rồi Nguyệt Hi, không dễ gì mới có thể xuất cung, bảo Tề Mặc dẫn con đi chơi nhiều một chút."

 "Con biết rồi. Vậy thì không làm phiền hoàng thúc nữa, Nguyệt Hi đến chỗ ca ca đây."

 Nói rồi Nguyệt Hi quay lưng đi về phía Tề Mặc. Kết thúc cuộc thi, Cảnh Điềm đến chỗ Cẩn Thần và Cẩn Lan, rầu rầu nói:

 "Cẩn Lan, xin lỗi muội, tỷ không thắng được chiếc đèn hoa đăng đó rồi!"

 "Cảnh Điềm tỷ, tỷ đừng buồn, muội cũng không cần chiếc đèn hoa đăng đó. Tỷ như vậy đã rất giỏi rồi!"

 Cẩn Lan an ủi. Cẩn Thần cũng lên tiếng:

 "Phải đó Cảnh Điềm, Cẩn Lan nói đúng, nàng như vậy đã rất giỏi rồi. Nàng chưa từng học qua mà đã có thể biết được nhiều loại thảo mộc và dược liệu như vậy. Sau này nếu chăm chỉ học tập thì nhất định sẽ có thể hành nghề y thuật cứu người đó!"

 "Thật sao?"

 "Ừm. Vậy nên nàng đừng buồn nữa, ta dẫn nàng đi dạo phố, được không?"

 "Cẩn Thần, chàng thật tốt!"

 "Ngoan, không buồn. Ta đưa nàng đi ăn đồ ăn ngon. Ăn đồ ăn ngon có thể khiến tâm trạng tốt hơn đó!"

 "Được." - Cảnh Điềm đáp.

 "Hai người cho muội đi nữa."

 "Muội muốn thì chúng ta cùng đi." - Cẩn Thần lên tiếng.

 Lúc ba người chuẩn bị đi đến tửu lâu gần đó thì đằng sau vang lên tiếng của Tề Mộ Tranh:

 "Khoan đã!"

 "Tề Mộ Tranh, ngài có việc gì sao?" - Cẩn Thần thắc mắc.

 "Cũng không phải là chuyện gì quan trọng. Ta có chuyện muốn nói với Phó tiểu thư, không biết Phó tiểu thư có thể cho ta chút thời gian không."

Cẩn Lan quay đầu nói với Cảnh Điềm và Cẩn Thần:



"Ca ca và tỷ đến tửu lâu trước, muội sẽ theo sau."

"Được." - Cẩn Thần đáp.

Nói xong Cẩn Thần và Cảnh Điềm liền đến tửu lâu, Cẩn Lan liền lên tiếng hỏi:

"Tề vương gia, không biết ngài tìm ta có chuyện gì?"

Mộ Tranh đưa chiếc đèn hoa đăng trong tay cho Cẩn Lan nói:

"Đèn này ta không dùng đến, tặng cô!"

"Tặng ta sao?"

"Phải."

"Cảm ơn ngài."

Cẩn Lan đưa tay nhận lấy chiếc đèn. Chiếc đèn hoa đăng ấy thực sự rất đẹp, bất kì người con gái nào cũng sẽ đều thích. Cẩn Lan cười vui vẻ.

"Đèn hoa đăng này thực sự rất đẹp, cảm ơn ngài đã tặng nó cho ta!"

Mộ Tranh liền cảm thấy Cẩn Lan rất đáng yêu, tim bỗng lỡ một nhịp.

"Cô thích là được."

"Tề vương gia, nếu ngài không chê có thể cùng ta đến tửu lâu dùng bữa."

"Được!"

Cẩn Lan cũng gọi Tề Mặc và Nguyệt Hi đi cùng.

"Vậy ta gọi cả thái tử và ngũ công chúa đi cùng."

"Ta đi cùng cô!"

Hai người đến chỗ Tề Mặc và Nguyệt Hi mời hai người cùng đến tửu lâu dùng bữa. Nguyệt Hi liền để ý đến chiếc đèn hoa đăng trên tay Cẩn Lan, cô vừa ngạc nhiên lại có chút tinh nghịch nói:

"Cẩn Lan, chiếc đèn hoa đăng này là hoàng thúc tặng cô sao?"

"Phải, có chuyện gì sao?"

"Vừa nãy ta bảo hoàng thúc tặng ta, thúc ấy không đồng ý, còn nói là tặng cho một người rất đặc biệt. Hoá ra người đặc biệt trong lòng hoàng thúc là cô."

Cẩn Lan có chút bất ngờ, Mộ Tranh lại ngượng ngùng lên tiếng:

"Nguyệt Hi, nếu con không im lặng, ta sẽ nói với phụ hoàng con việc hôm nay con xuất cung."

"Hoàng thúc..."

Tề Mặc cũng có chút bất ngờ, không ngờ hoàng thúc của mình lại có tình ý với Cẩn Lan. Cẩn Lan liền quay lại nhìn Mộ Tranh, thắc mắc hỏi:

"Vương gia, chuyện này..."

"Cô đừng để lời con bé nói."

"Ồ, được."

Cô cũng không nghĩ nhiều, bởi một vương gia lạnh lùng cao lãnh như vậy làm sao có thể để ý đến một tiểu thư nhà quan như cô chứ. Người xứng với ngài ấy cũng phải là quận chúa hay công chúa kìa.