Trùng Sinh Trở Thành Phu Nhân Tướng Quân

Chương 20


Tiếng đàn cất lên thánh thót tựa tiếng suối róc rách, âm thanh vô cùng trong trẻo vang khắp căn phòng. Bản nhạc vừa được chơi xong Tiêu Bách Điền liền vỗ tay tán thưởng.

"Hay. Không ngờ ta còn có thể gặp một người có thể đánh khúc nhạc này, khâm phục khâm phục."

"Tiêu huynh quá khen. Ta tiếp xúc với nhạc cụ từ nhỏ nên chuyện am hiểu chút đàn ca này cũng là chuyện bình thường."

"Nhà Phó huynh đây chắc cũng thuộc tầm thượng lưu, thậm chí còn có thể là con quan trong triều."

Cảnh Điềm nghe ra có điểm lạ, khi Tiêu Bách Điền nói câu này ánh mắt hắn cũng theo dõi biểu cảm của Cẩn Lan, đang hỏi vu vơ nhưng lại mang chút dò xét, thấy vậy Cảnh Điềm liền lên tiếng thay lời Cẩn Lan.

"Tiêu huynh nói quá, chúng tôi nào có phải con quan gì, chỉ là con của thương nhân gia tài nhiều mà thôi."

"Ra là vậy."

Sau đó ba người nhanh chóng từ biệt Tiêu Bách Điền ở Hoa lâu thay lại đồ nữ quay trở về. Ở trên xe ngựa Cảnh Điềm nói:

"Hai muội có thấy Tiêu Bách Điền này có chỗ lạ không?"

"Tỷ nói vậy là sao?" - Cẩn Lan hỏi.

"Hắn không phải người trong thành lại mang họ Tiêu, biên cương lần này rục rịch cũng liên quan đến Tiêu quốc. Vừa nãy khi nói chuyện hắn cũng cố tình rò hỏi thân thế của chúng ta."

"Tỷ nói vậy muội mới để ý. Ban nãy hắn nói bị lừa bán vào đây, nhưng trên tay hắn lại có vết trai do cầm kiếm lâu ngày, những người trong doanh trại đều có vết trai tương tự thế. Một người chỉ suốt ngày đàn ca múa hát tay sẽ mềm mại hơn rất nhiều kể cả đó có là nam tử. - Nguyệt Hi nói.

"Nói như vậy thì hắn vốn dĩ có thể bỏ trốn không nhất thiết phải ở lại Hoa lâu đó làm gì." - Cẩn Lan nhận ra đáp lời.

"Hai muội nói phải, giống như hắn đang cố ý chờ chúng ta đến vậy. Nhưng mục đích của hắn là gì chứ?"

"Biên giới loạn lạc, Tiêu quốc căn bản không đánh lại quân Đại Hạ, chẳng lẽ hắn đến thăm dò."

"Có thể là vậy, chưa vội kết luận chúng ta cứ quay về trước đã."

Mọi người cùng nhau tụ họp lại trong khuôn viên phủ thừa tướng. Mấy người thảo luận đôi chút về Tiêu Bách Điền kia rồi liền nói sang chuyện khác. Mọi người liền như những cô gái khác bàn luận về những điều bình dị, thông thường mà những cô nương khác hay nói đến. Lúc này Cảnh Điềm lên tiếng hỏi:

"Nguyệt Hi, muội có để ý đến nam tử nào chưa?"

"Hả sao đột nhiên tỷ lại hỏi vậy?"

"Muội và Cẩn Lan đều đến tuổi cập kê rồi, ta tò mò nên hỏi chút, chúng ta chia sẻ chút về chuyện này đi."

"Muội hiện tại thì chưa để ý đến ai cả. Tỷ là sướng nhất còn gì, có thể bên cạnh Phó Thần ca ca là rất hạnh phúc đó. Rất nhiều cô nương trong kinh thành mong được ở bên cạnh huynh ấy, dù để bọn họ làm thiếp bọn họ cũng cam lòng."

"Muội nói phải, ta thật sự rất may mắn khi có thể gặp được chàng ấy, được chàng ấy yêu và có thể ở bên chàng."

Nguyệt Hi cười vui vẻ, sau đó quay sang Cẩn Lan hỏi:

"Vậy Cẩn Lan, cô đã để ý đến ai chưa?"

"Hazzz, nhắc đến chuyện này ta lại đau đầu!"

"Sao thế?"

Cẩn Lan chống cằm chán nản đáp:

"Trước đây có thích một người nhưng huynh ấy không thích ta, sau đó ta cũng không thích huynh ấy nữa. Bây giờ ta hình như cũng thích một người nhưng chắc chắn rằng người ta sẽ không thích ta!"



"Gì đây chứ, tài nữ số một kinh thành lại bị từ chối, bây giờ còn lo người ta không thích mình. Ôi! Thật là chuyện hiếm gặp trong đời đó nha."

Nguyệt Hi và Cảnh Điềm liền bật cười thành tiếng, chọc cho Cẩn Lan tâm trạng đã sầu buồn lại càng khó chịu hơn. Sau đó Nguyệt Hi tiếp lời:

"Nhưng cô thích ai vậy?"

"Người mà muội cũng biết đó." - Cảnh Điềm tay nâng tách trà nói.

"Thật sao, ai vậy?"

"Cô hỏi người ta thích trước đây hay bây giờ?"

"Cả hai."

"Trước đây là ca ca cô đó, thái tử đương triều Tề Mặc."

"Ôi trời ơi! Thật à, sao đến bây giờ ta mới biết vậy?"

"Cũng là chuyện đã qua rồi, giờ ta không thích ca ca cô nữa."

"Hể, ca ca có gì không tốt sao?"

"Huynh ấy rất tốt, chỉ là không thích ta thôi."

Nguyệt Hi khựng lại không nói thêm điều gì. Một lúc sau lại tò mò hỏi tiếp:

"Vậy bây giờ, bây giờ người cô thích là ai thế?"

"Ta không chắc chắn tình cảm trong lòng mình hiện tại, sau này xác định rõ tình cảm của mình rồi sẽ nói với cô."

"Được."

Ba người nói chuyện một lát rồi Nguyệt Hi nảy ra ý tưởng.

"Cảnh Điềm tỷ tỷ, Cẩn Lan hay là hai người cùng ta vào cung đi. Đêm nay ở lại hoàng cung với ta, ta sai người chuẩn bị đồ cho hai người, chuẩn bị đồ ăn nhẹ và trò chơi, chúng ta mở tiệc ngủ."

"Tiệc ngủ?"

"Phải, Cẩn Lan cô không biết cái này sao?"

"Lần đầu tiên nghe thấy. Nhưng không được đâu, cha mẹ ta sẽ không cho đi."

"Phải đó Nguyệt Hi, bọn ta nếu không được phép sẽ không được vào hoàng cung." - Cảnh Điềm tiếp lời.

"Có ta ở đây hai người lo gì chứ. Chỉ cần hai người đồng ý ta sẽ giải quyết vấn đề hai người đang lo lắng."

"Chuyện này..."

"Đi mà. Ta sai người chuẩn bị rượu chúng ta kết bái tỷ muội. Sau này chuyện của hai người cũng là chuyện của ta, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Ta thật sự rất thích hai người, đã xem hai người như tỷ muội ruột của mình mà đối đãi, hai người không được từ chối ta đâu đó."

Thấy Nguyệt Hi như vậy hai người cũng không nỡ từ chối. Hai người cũng đã sớm xem cô công chúa không có chút gì kiêu kì này là tỷ muội, việc kết bái tỷ muội không thành vấn đề. Nhưng việc ở lại hoàng cung đêm nay lại có chút không ổn.

"Nguyệt Hi, vậy còn cha mẹ ta?" - Cẩn Lan hỏi.

"Ta giúp cô xin, cha mẹ cô nhất định sẽ nể tình ta mà cho cô đi thôi. Sẵn tiện sẽ xin cho Cảnh Điềm tỷ tỷ luôn."



"Vậy việc bọn ta nhập cung." - Cảnh Điềm hỏi.

"Chuyện này thì đơn giản thôi."

Nói xong Nguyệt Hi gọi một cận vệ tới nói:

"Ngươi bây giờ quay về hoàng cung, nói với hoàng thượng ngũ công chúa đêm nay muốn mời Triệu Cảnh Điềm con gái thừa tướng và Phó Cẩn Lan con gái tướng quân vào hoàng cung và ở lại."

"Dạ thưa công chúa."

Nói xong cận vệ đó thúc ngựa về hoàng cung bẩm báo. Cảnh Điềm kinh ngạc hỏi:

"Như vậy là được rồi sao?"

"Ừm, phụ hoàng sẽ không từ chối yêu cầu của muội."

Sau đó Nguyệt Hi cùng Cảnh Điềm và Cẩn Lan hớn hở đến thư phòng của Triệu thừa tướng xin cho Cảnh Điềm. Đến thư phòng bọn họ gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa Triệu thừa tướng nói:

"Ai vậy?"

"Là con."

"Cảnh Điềm à, vào đi con."

Sau đó cả ba người cùng bước vào thư phòng, thấy đông như vậy Triệu thừa tướng liền hỏi:

"Ngũ công chúa còn có Cẩn Lan, hai người sao lại ở đây?"

Nguyệt Hi không nói không rằng đến chỗ Triệu thừa tướng đang đọc sách nắm lấy vạt ống tay của Triệu thừa tướng nói:

"Thừa tướng, người có thể cho Cảnh Điềm tỷ tỷ đêm này vào hoàng cung ở lại chơi với ta một hôm được không? Xin người đó."

"Để Cảnh Điềm vào cung? Ngũ công chúa, chuyện này không được."

"Tại sao chứ."

"Công chúa quên rồi sao, trong cung không cho người ngoài ở lại."

"Ta đã xin phụ hoàng rồi, chỉ cần người đồng ý nữa thôi."

Nguyệt Hi làm nũng nói, Triệu thừa tướng cũng bất lực không biết làm sao.

"Chuyện này..."

"Cha, cũng lâu rồi con gái chưa ra ngoài chơi, hôm nay xem như có dịp, hoàng thượng đồng ý rồi vậy thì con gái đi trải nghiệm chút cũng được."

"Nếu con đã nói như vậy thì đi đi. Chú ý an toàn."

"Cảm ơn cha."

"Thừa tướng đại nhân là số một. Thôi người làm việc tiếp đi, ta không làm phiền ngài nữa." - Nguyệt Hi hí hửng nói, sau đó tung tăng ra ngoài.

Triệu thừa tướng bất lực cười, tự nói với mình.

"Con bé Nguyệt Hi này, đã lớn như vậy rồi mà vẫn nghịch ngợm y như lúc còn bé. Thật hết nói nổi."