Trùng Sinh Trở Thành Phu Nhân Tướng Quân

Chương 21


Sau khi đã xin được Triệu thừa tướng giúp Cảnh Điềm, ba người liền tức tốc lên xe ngựa đến phủ tướng quân. Đến nơi, ba người liền vào sảnh lớn đợi Phó tướng quân. Mới vào đại sảnh ba người liền gặp Phó phu nhân, bà liền niềm nở hỏi:

"Ây dô, Cảnh Điềm, còn có Nguyệt Hi nữa. Mới đó mà Nguyệt Hi đã lớn thành đại cô nương rồi."

"Phó phu nhân lâu rồi không gặp, người không những không già đi mà ngày càng trẻ trung, xinh đẹp đó." - Nguyệt Hi vui vẻ đáp.

"Con bé này thật khéo miệng! Nào nào, mau ngồi đi."

Phó phu nhân đon đả, lúc trước Phó phu nhân cũng có giao tình với hoàng hậu, thường xuyên vào cung nên từ khi Nguyệt Hi còn nhỏ bà đã biết cô, coi cô như một người thân trong gia đình. Phó phu nhân lại nhìn về phía Cảnh Điềm.

"Cảnh Điềm, hôm nay con đến thăm ta sao?"

"Đúng vậy bá mẫu, hôm nay đến chủ yếu là để thăm người."

"Vậy con vẫn còn chuyện khác?"

"Bá mẫu, chuyện này...

Cảnh Điềm ngập ngừng không biết đáp lời thế nào liền quay sang cầu cứu Nguyệt Hi. Nguyệt Hi hiểu ý liền nhanh nhảu đáp:

"Phó phu nhân, bọn con hôm nay chính là đến đây là muốn thăm người, chuyện phụ thì là muốn xin người cho Cẩn Lan đến hoàng cung, đến cung của con tối nay. Còn có Cảnh Điềm tỷ tỷ nữa"

"Không được, trong cung cung quy nghiêm ngặt, người ngoài nếu không được phép không được tự ý ra vào. Huống hồ Cẩn Lan không rõ phép tắc hoàng cung nếu lỡ đắc tội quý nhân nào thì phải làm sao?"

"Phó phu nhân, người đừng lo lắng mà, Cẩn Lan là tài nữ đệ nhất kinh thành, chút quy tắc đó sao có thể làm khó cô ấy. Vả lại mẫu thân con là hoàng hậu lại thân thiết với người như vậy còn sợ đắc tội phi tử nào sao"

"Mặc dù nói như vậy nhưng..."

Phó phu nhân do dự, tuy Nguyệt Hi nói như vậy nhưng điều Phó phu nhân lo lắng không phải là thừa. Đã tầm tuổi này rồi bà cũng nhìn thấy nhiều chuyện rồi, làm gì có nơi nào hiểm ác như hoàng cung chứ. Nếu lỡ đắc tội với phi tần nào được hoàng thượng đắc sủng sẽ không hay. Thấy Phó phu nhân do dự, Nguyệt Hi đánh tiếng ra hiệu cho Cảnh Điềm và Cẩn Lan trợ giúp. Cẩn Lan trước giờ đều làm theo ý mẹ, cô đương nhiên không dám lên tiếng, Cảnh Điềm thấy vậy liền nói:

"Bá mẫu, chúng con chỉ đến chỗ của Nguyệt Hi, không đi đâu ngoài cung của muội ấy đâu, người đừng lo. Vả lại chẳng mấy khi có dịp, người suy nghĩ chút để Cẩn Lan muội muội đến chỗ Nguyệt Hi được không bá mẫu?"

"Cảnh Điềm, con là người suy nghĩ thấu đáo, con đã nói vậy ta cũng yên tâm phần nào. Nhưng chuyện này cần cha nó quyết định."



Nói xong Phó phu nhân bảo nha hoàn bên cạnh gọi Phó tướng quân trong sân luyện võ đến đại sảnh. Trong lúc chờ Phó tướng quân Phó phu nhân hỏi:

"Cảnh Điềm, con cũng vào cung sao?"

"Phải thưa bá mẫu."

"Cha mẹ con đồng ý rồi à?"

"Cha con đã đồng ý rồi ạ."

"Triệu thừa tướng nếu đã đồng ý ắt có nguyên do, chắc lần này vào cung cũng sẽ không gây ra chuyện gì. Đợi cha Cẩn Lan đến hỏi chàng ấy một tiếng, nhân dịp này cho Cẩn Lan ra ngoài hít thở chút không khí xem như có trải nghiệm vậy."

"Bá mẫu nói đúng ạ."

Phó tướng quân từ sân luyện võ bước vào hỏi:

"Phu nhân, nàng gọi ta có chuyện gì sao?"

"Chàng đến rồi, mau lại đây.

Sau khi Phó tướng quân bước đến ngồi xuống cạnh Phó phu nhân, bà liền lấy chiếc khăn tay thấm mồ hôi cho Phó tướng quân vừa trách mắng nói:

"Chàng xem người chàng đổ nhiều mồ hôi thế này, cũng không biết chỉnh trang chút khi đến đây sao?"

"Phu nhân gọi ta ta sao có thể chậm trễ chứ."

Cảnh Điềm, Cẩn Lan và Nguyệt Hi thấy tình cảm của hai người như vậy liền cười ngượng ngùng mà lại rất ngưỡng mộ, Cảnh Điềm nói:

"Tình cảm của bá phụ và bá mẫu thật tốt, mong sau này con và Cẩn Thần có thể có tình cảm tốt như hai người."

"Để con chê cười rồi. Cẩn Thần rất yêu thương con, người làm mẹ như ta nhìn là biết ngay. Sau này nó nhất định sẽ đối xử với con thật tốt" - Phó phu nhân nói.

Cảnh Điềm bất giác nhớ đến Cẩn Thần, không biết giờ chàng ấy đang làm gì?



Đã đến biên giới chưa? Ở đó có lạnh hay không? Dòng suy nghĩ của cô bị gián đoạn bởi giọng nói của Phó tướng quân.

"Phải rồi phu nhân, nàng gọi ta đến có chuyện gì sao? Sao lại gấp gáp vậy, để đến tối nói không được sao?"

"Phải rồi, suýt nữa thì quên mất, tối nay Cẩn Lan muốn vào cung ở lại chỗ của ngũ công chúa một đêm, còn có Cảnh Điềm. Chàng thấy thế nào?"

"Còn thế nào nữa, nàng thấy thế nào thì ta thế đó."

"Chàng nghiêm túc chút. Không suy nghĩ gì sao?"

"Ta nghiêm túc mà. Phu nhân, Cẩn Lan lớn rồi, ra ngoài chơi chút cũng không sao. Tuy qua đêm bên ngoài có hơi không thỏa đáng nhưng là ở chỗ ngũ công chúa còn có Cảnh Điềm thì cũng không phải không thể."

"Nói vậy là cha mẹ đồng ý cho con đi rồi sao?" - Cẩn Lan hớn hở lên tiếng.

"Phải." - Phó phu nhân nhìn dáng vẻ phấn khích của Cẩn Lan mà không khỏi vui vẻ trong lòng.

Lúc này cận vệ Nguyệt Hi sai về thành hỏi ý kiến hoàng đế cũng về bẩm báo.

"Ngũ công chúa, thần đã thay người chuyển lời đến hoàng thượng rồi ạ."

"Phụ hoàng nói thế nào?"

"Hoàng thượng nói tùy người quyết định. Ngài ấy sẽ phải thêm binh lính họ tổng công chúa và hai vị tiểu thư. Nhưng hoàng thượng dặn thêm mong hai vị tiểu thư hỏi ý kiến của Triệu thừa tướng và Phó tướng quân, nếu cha mẹ đồng ý thì có thể vào cung lần này."

"Được, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi."

"Vâng, công chúa."

"Vậy mọi chuyện đã ổn thỏa, chúng con đi chuẩn bị chút đồ cho buổi tiệc nhỏ tối nay. Không làm phiền hai người nữa, con xin phép." - Ngũ công chúa lễ phép nói.

"Được." - Phó tướng quân đáp.

Vậy là cả ba người cùng nha hoàn của mình cùng nhau xuống phố chuẩn bị chút vật dụng cho buổi tiệc nhỏ không dễ dàng tối nay của ba người.