Buổi tiệc chưa kết thúc.
Bây giờ đến màn cắt bánh kem của chủ tiệc.
Chiếc bánh kem ba tầng được đẩy lên sân khấu. Trương Tuấn Nam bước lên mọi ánh mắt đều hướng về anh.
Hà Lâm bắt Bắc Từ Hoành ngồi dậy để cô đi đến gần đó. Hắn cũng rất phối hợp nên cũng ngồi dậy.
Trương Tuấn Nam cắt bánh kem. Tiếng vỗ tay ào ạt vang lên.Anh định bước xuống sau màn cắt bánh thì MC đã kêu lại
Trương Tuấn Nam có chút thắc mắc nhưng cũng ở lại.
“Mọi người cùng tập trung lên màn hình. Có một món quà dành cho chủ tiệc “
Tất cả đồng loạt hướng lên
Màn hình bật sáng. Một dòng chữ HAPPY BIRTHDAY hiện ra đầy rực rỡ tiếp đó hình ảnh Alex hiện lên.
[Xin chào! Chúc cho người bạn thân yêu của tôi sinh nhật vui vẻ, thêm tuổi rồi nên phải càng trưởng thành hơn nha!! Tôi yêu cậu! I LOVE YOU]
Bên dưới đồng loạt cười lớn
Tiếp đến là Alice
[Chúc anh sinh nhật siêu vui luôn nha. Luôn phải đặt nụ cười trên môi. Bởi vì khi anh cười là đẹp nhất đó! Chúc anh thật nhiều sức khỏe nha!]
Cuối cùng là Bắc Từ Hoành chung với Hà Lâm
Hà Lâm:[Anh mau chúc gì đó đi]
Trong đoạn clip thấy được cô đang huýt vào vai hắn bắt hắn nhìn vào máy quay. Nhưng tên này cứng đầu chả buồn nhìn. Hà Lâm bất lực tự mình nhìn vào.
[Anh hai! Em chúc anh sinh nhật vui vẻ, thật nhiều niềm vui, nhanh chóng kiếm chị dâu cho em nữa nha. Anh sắp qua tuổi lấy vợ rồi đấy!]
Bắc Từ Hoành lúc này mới lên tiếng
[Thêm tuổi rồi thì đừng có mà trẻ con nữa. Sinh nhật vui nha. Anh vợ]
Hà Lâm[Anh nói gì vậy! Á tạm biệt mọi người]
Bụp. Màn hình tối đen.
Bên dưới ai nấy đều cười to có người còn bất ngờ khi Bắc Từ Hoành gọi anh vợ. Mọi người đều bàn tán sôi nổi.
Ánh đèn mở lên
Trương Tuấn Nam vô cùng vui vẻ anh xúc động bật khóc. MC vội an ủi
“Ôi đúng là quá cảm động, một tình bạn đẹp có phải không ạ!”
Bên dưới đồng ý đồng loạt vỗ tay.
Trương Tuấn Nam bước xuống sân khấu đi tới phía những người bàn rồi nhào vào ôm lấy.
Alex và Alice rất nhiệt tình ôm lại chỉ có tên kia mặt mày nhăn nhó
“Coi chừng nước mắt cậu dính vào áo tôi”
Trương Tuấn Nam thả mọi người ra
“Mọi người làm tôi xúc động quá!”
Alex tới vỗ vai anh
“Là ý tưởng của Alice đó nha”
Trương Tuấn Nam bước tới ôm cô. Alice ngỡ ngàng trong lòng có chút vui sướng cũng ôm lại anh.
“Cảm ơn em nhiều nhé!”
“Anh có muốn ra ngoài đi dạo với em không?”
Cô đề nghị. Trương Tuấn Nam gật đầu, tạm biệt mấy người họ xong cả hai cùng ra ngoài.
Hai người tới chỗ ghế đá rồi ngồi xuống.
Trương Tuấn Nam lấy hộp quà khi nảy cô tặng ra
“Anh mở được chứ?”
Alice gật đầu
Trương Tuấn Nam vội mở dây thắt nơ ra rồi mở nắp hộp. Là một chiếc đồng hồ. Nó được đặt thiết kế riêng. Màu đen vô cùng sang chảnh. Lại rất nam tính. Rất hợp với anh.
“Cảm ơn em, đẹp lắm anh rất thích”
“Để em đeo vào cho anh nha”
Anh gật đầu,đưa tay ra, Alice lấy chiếc đồng hồ từ tốn đeo vào cho anh. Động tác của cô vô cùng nhẹ nhàng.
“Xong rồi”
Trương Tuấn Nam giương tay ra xa nhìn ngắm nghía, đúng là hợp với anh thật. Alice chăm chú nhìn anh khi anh quay sang thì vội nhìn chỗ khác.
Do trời tối nên anh không nhìn được biểu cảm cô bây giờ,nếu không chắc ngượng chết mất.
“Anh...anh chúng ta vào trong đi, nảy giờ cũng lâu lắm rồi”
Trương Tuấn Nam gật đầu, cả hai đứng dậy đi vào trong. Bên trong đang sáng chưng bỗng đèn tắt cái bụp.
Khi mọi người còn đang hoang mang thì nhạc vang lên.
“À bây giờ là tiếc mục khiêu vũ đây”
Hà Lâm vội lên tiếng. Tiết mục cô chuẩn bị mà lại quên mất.
“Anh thích khiêu vũ lắm đấy”
Alex hơn hở. Sau đó đi tìm một bạn nữ để cùng nhảy.
Trương Tuấn Nam cúi người đưa tay ra trước ngỏ ý muốn mời Alice cùng múa. Cô không do dự đặt tay lên tay anh cả hai cùng ra sàn nhảy.
Hà Lâm cô từ nhỏ chỉ múa võ chứ mấy cái khiêu vũ này thì bó tay. Định qua ghê ngồi nghĩ ngơi thì tay đã bị nắm lại.
Bắc Từ Hoành muốn cô lên múa với hắn.
Hà Lâm biết dù có từ chối thì chắc chắn cũng không được. Nên đồng ý ra múa cùng hắn.
“Tôi không biết múa đâu đó nha”
“Không sao tôi dạy em! “
Hắn lấy tay cô đặt lên vai mình,một tay hắn đặt lên eo cô, tay còn lại thì cả hai đan vào nhau.
“Được rồi cứ như vậy, sang phải qua trái..”
“A....xin lỗi “
Gót giày nhọn của cô đâm vào chân hắn.Bắc Từ Hoành chỉ nhíu mày lại chút sau đó liền giãn ra.
“Không sao, ai mới cũng vậy”
Cả hai tiếp tục. Dần dần cô đi kịp tiến độ với hắn.Rồi từ từ mà hòa hợp với nhau. Hắn mỉm cười, đoạn,cúi xuống hôn cô.
Hà Lâm rất phối hợp đáp lại.
Cả hai triền miên đến khi đèn bật lên. Buổi tiệc kết thúc.
______
“Tạm biệt nha”
Alex bước vô xe vẫy vẫy tay chào không quên ngáp một cái.
Bắc Từ Hoành và Alice chung xe sau khi tạm biệt anh em họ hắn phóng xe đi.
Ngày mai mới được rước cô về nhà.
______
Hà Lâm vừa tâm xong tiếng chuông điện thoại đã vang lên
“Alo, anh chưa ngủ à!”
Bắc Từ Hoành để điện thoại lên bàn hắn mở Facetime với cô. Còn mình thì đang nhìn máy tính làm việc.
“Tôi canh em ngủ”
“Xời, tôi có phải con nít đâu!”
Khoảng 15 phút sau Hà Lâm đã chìm vào giấc ngủ. Bắc Từ Hoành liếc nhìn sang thì vội mỉm cười sau đó tiếp tục làm việc.
______
Đến sáng khi cô đã tỉnh giấc thì vội nhớ ra, hôm qua đang điện cho Bắc Từ Hoành mà ngủ quên.
Cô cầm vội điện thoại, cuộc gọi đã kết thúc được 3 tiếng. Nhìn qua đồng hồ 8 giờ sáng.
Ôi Bắc Từ Hoành hắn thức tới 5 giờ luôn á!
Hà Lâm xuống giường đi vào vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Sau đó đi xuống nhà, buổi tiệc hôm qua đã dọn dẹp xong.
Mẹ Hà đã làm sẵn bàn ăn sáng. Đợi mọi người cùng vào ăn chung.
“Wow thơm quá đi mất!”
Hà Lâm đứng từ xa đã ngửi được mùi thơm nồng nàng từ món trứng súp mà mẹ làm. Từ trên lâu Trương Tuấn Nam cũng đi xuống gương mặt hắn có chút ngái ngủ.
“Mẹ làm món gì mà thơm thế “
“Hai đứa mau qua đây ngồi! Ba con đi làm từ sớm rồi! “
Cả ba người cùng ngồi vào bàn.
“Ôi ngon quá đi mất!”
“Đừng có nịnh mẹ nha”
“Con nói thật mà, siêu hấp dẫn luôn “
“Hứ ăn lẹ đi, anh đưa em đến chỗ làm việc “
Mẹ Hà ngạc nhiên
“Con muốn đi làm sao?”
“Dạ, cần phải có việc làm chứ ạ!”
“Đừng để quá sức nha con”
Cô gật đầu tươi cười đáp lại mẹ
_______
Sau khi ăn uống xong xuôi. Trương Tuấn Nam đưa cô đi. Nơi làm việc của cô là công ty quản lý nghệ sĩ, vừa hợp với chuyên ngành của cô và cả Trương Ninh.
Ba ngày trước.
“Anh ơi, hồ sợ học của em đâu rồi ạ!”
Trương Tuấn Nam đang nhâm miếng dưa trên tay, tay kia hắn chỉ sang phía nhà kho.
Hà Lâm đi ra đó mò mẫm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm ra. Cô đem lên phòng nghiên cứu.
Bất ngờ thật Trương Ninh học chung chuyên ngành với cô lúc trước. Truyền thông và quan hệ công chúng.
Nhớ lại khi trước, khi còn làm quản lý cho Hạn Diễm cô đã giới thiệu cô ta vào làm ở MPC, từ đó danh tiếng mới được như hôm nay.
Được rồi lần này phải dùng chính cách đó khiên cô ta phải rơi xuống.
_______
Nên Hà Lâm đã nhờ Trương Tuấn Nam giúp mình tìm một nơi có thể làm được việc này.
Trương Tuấn Nam có nhiều quan hệ nên nhờ được đôi chút là công ty đối thủ của MPC. Công ty KV.
Sau khi đến nơi bàn giao công việc xong Trương Tuấn Nam ra về, dù không muốn.
Cô nằm trong danh sách những người đặc biệt. Ở bộ phận quản lý và giới thiệu công chúng.
Nhưng việc chính của cô là quản lý khâu makeup và trang phục. Do cô tự chọn.
Hà Lâm đến nơi dạy nghề trang điểm tham quan một vòng. Sau đó đến từng phòng coi kĩ thuật từng người.
Khi đến phòng cuối dãy hành lang cô nghe được tiếng động ồn ào phát ra Hà Lâm đi nhanh tới. Trước mắt cô là một cô gái đang bị bắt nạt.
Trán cô gái chảy máu liên hồi. Đọc makeup tứ tung trong phòng.
'' Thứ như mày được ngồi ở đây là vinh hạnh lắm rồi đấy, ai cho mày dám dành người của bọn tao?”
Một cô gái mái tóc xoăn đỏ nói, mọi người xung quanh không ai dám can ngăn chỉ biết đứng nhìn chỉ trỏ.
Hà Lâm bước vào trong đỡ cô gái đó lên, trước ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người xung quanh đặc biệt là cô gái tóc đỏ.
“Cô là ai?” Cô ta lên tiếng
“Chuyện đó không quan trọng,“
Đoạn, cô đưa cô gái đó ra khỏi phòng. Cô gái tóc đỏ không để yên vội đi tới chặn ở cửa.
“Hà Lâm lấy điện thoại trong túi nhấn một dãy số rồi đưa lên tai”
[Alo! Có chuyện gì không thưa cô?]
“Tôi có thể sử dụng chút quyền lực chứ?”
[ Được thưa cô, cô muốn gì?]
“Sa thải học viên...”
Cô nhìn vào bảng tên trên áo cô ta
“Mia”
Sau đó cô ngắt máy đẩy cô ta ra rồi dìu cô gái kia cùng ra ngoài. Cô ta ngỡ ngàng chỉ vài giây sau cuộc gọi sa thải lập tức đến. Cô ta ngã quỵ xuống đất.
______
Hà Lâm đưa cô gái đó về phòng riêng của mình lấy thuốc sát trùng khử vết xe trên trán rồi dán băng vào.
Sau đó cô gái lên tiếng
“Em cảm ơn chị “
“Việc chị nên làm thôi, em tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?”
“Em tên Lâm Lạc, năm nay vừa tròn 20 tuổi”
Cô gật gật đầu
“Sao cô ta lại bắt nạt em?”
“Cô ấy nói em dành mất cơ hội của cô ấy”
“Cơ hội gì?”
“Ai được hạn nhất trong cuộc thi makeup thì sẽ được ra nước ngoài để làm việc!”
“Em đạt hạng nhất sao?”
“Dạ”
“Có thể cho chị xem các tác phẩm của em không!”
Lâm Lạc gật đầu. Cô lấy trong balo một vài bức ảnh. Có nhiều kiểu cô tự mình sáng tạo nhìn rất đặc sắc và đẹp. Nếu được đào tạo bài bản có khi còn giỏi hơn cả những người nổi tiếng.
“Em có muốn được học tiếp không? Chị sẽ giúp em”
Lâm Lạc có chút do dự, cô không muốn nhận ân huệ miễn phí
“Em có thể giúp gì được cho chị không?”
“Em muốn giúp chị?”
Lâm Lạc gật đầu ánh mắt kiên định
“Nếu chị lợi dụng em thì sao?”
“.....Em chấp nhận, vì em biết chị sẽ không hại em”
Cô bật cười “Được! Chốt “
“Nhưng trước tiên em cần phải được rèn luyện nhiều hơn”
“Dạ được”
“Trong bao lâu ạ”
Cô trầm ngâm suy nghĩ:“ Hai tháng chỉ hai tháng thôi”
Đúng vậy đợi 2 tháng nữa thôi. Hà Lâm cố gắng lên đi được tới hôm nay rồi hai tháng có đáng là gì!
Cô sắp xếp đưa Lâm Lạc sang nước ngoài. Sau khi đã ổn định bên đó cô mới yên tâm.
Cô phải đẩy nhanh tiến độ làm thân với Hạn Diễm. Hà Lâm đến nơi cô ta đang làm việc rồi nhắn tin
“Chị ơi, bữa nay cùng ăn trưa nha!”
.....
“Cũng được, em đang ở đâu?”
“Trước công ty chị nè, chị xuống đi”
“Ok”
_____
10 phút sau cô ta xuống tới. Thấy Hà Lâm đang ở phía xa với xe cô,Hạn Diễm mỉm cười đi tới.
“Xin lỗi em đợi lâu không?”
“Không có, chúng ta đi thôi”
Nhà hàng cô chọn là nơi nổi tiếng về đồ sống.Vì cô biết Hạn Diễm rất thích ăn đồ sống.
“Chị biết không em rất thích ăn những món sống luôn ấy”
“Vậy sao? Chị cũng vậy”
Cô tỏ ra bất ngờ nắm lấy tay cô ta
“Đúng là trùng hợp thật! “
Cả hai vui vẻ đi vào trong. Sau khi ăn xong còn cùng nhau đi shopping. Cô nhờ Hạn Diễm chọn cho mình đồ makeup phù hợp rồi cùng cô ta đi thử rất nhiều đồ mới.
Cả buổi hôm đó cả hai đều rất vui. Và đương nhiên Hạn Diễm cảm thấy thân thít hơn với Hà Lâm. Cô ta đã có chút tin tưởng mà không nghi vấn gì.