Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!

Chương 14


Đến chiều cô chở cô ta về công ty rồi chào tạm biệt. Cô phóng xe đi còn không quên nhếch môi.

Đêm đó cô trở về nhà Bắc Từ Hoành ở. Hắn đã chuẩn bị sẵn bàn ăn nhiều món ngon mà cô thích. Còn không quên chuẩn bị một chai rượu ngon.

Cô thay đồ mặc trên mình bộ váy ngủ dài ngang đầu gối. Đi tới bàn ăn Hà Lâm ngồi xuống kế bên hắn. Cô rót rượu cho vào ly cho hắn đôi đến mình.

Không khí vô cùng vui vẻ

“Hôm nay thế nào?”Bắc Từ Hoành lên tiếng

“Ừm khá tốt”

Cô lấy một miếng trứng cho vào miệng không ngừng cảm thán, đúng là ngon thật. Hà Lâm cầm ly rượu nhấp một ngụm rồi tiếp tục thưởng thức.

“Sáng mai cùng leo núi đi''

Hắn cho miếng rau vào miệng rồi đưa ra đề nghị. Tửu lượng khá tốt nên một nhấp là hết ly. Cô ngước lên nhìn hắn, có chút lười biếng.

“Dạo này tôi mất ngủ nên sợ rằng dậy không nổi!”

“Không sao tôi đánh thức “

Cô thở dài vẻ mặt không tình nguyện lắm nhưng vẫn phải gượng cười gật đầu.

“No rồi tôi qua kia nha”

Cô đứng dậy còn không quên cầm theo ly rượu. Đi sang chỗ quầy rượu bên kia. Hà Lâm đi vài vòng lựa được một chai rượu hợp ý rồi lấy đổ ra ly.

“Ưm, thứ này đắng quá”

Cô nhăn mặt khó chịu. Bắc Từ Hoành đi tới cầm lấy chai rượu để ra xa. Hắn lấy ghê ngồi xuống kế cô.

“Thứ đó là rượu nặng, em không biết sao?”

Cô lắc đầu, xích tới gần ôm lấy cánh tay hắn.

“Hong biết gì hết á!”

Mặt cô đỏ bừng bừng cả người nóng ran. Bắc Từ Hoành biết chắc cô say rồi. Hắn lấy tay cô ra khỏi mình, rồi tự rót một ly khác. Hà Lâm nhanh tay vội giật lấy ly rượu đó rồi nốc hết.

Hắn hoảng hốt vội giật lại nhưng không kịp.

Hà Lâm đột nhiên đứng lên cô đi loạn choạng. Bắc Từ Hoành đi tới đỡ lấy tay cô, Hà Lâm vung ra cô kéo dây áo xuống. Đoạn, hắn giật mình vội giữ cánh tay cô lại.

“Nóng...nóng quá anh bỏ ra...a...hehe”

Hắn vác cô lên vai đưa lên lầu mở cửa phòng cô ra rồi đặt lên giường. Sau đó hắn vào nhà tắm mở nước vô trong bồn. Khi bước ra đã vô cùng hoảng hốt.

Cô đã cởi bộ váy ra trên người chỉ còn chiếc quần nhỏ. Bắc Từ Hoành đỏ tai, hắn quay sang hướng khác rồi lần mò tìm cái chăn muốn quấn người cô lại.

Nhưng hình như hơi lạ, thứ đó rất lạ.

Bắc Từ Hoành quay người lại cô đã lấy tay hắn đặt lên ngực mình. Còn không quên kèm lời trêu chọc.

“Thích không? Anh Hoành?...”

Hắn muốn vùng ra nhưng cô lấy hai tay giữ chạt lại. Hắn có thể cảm nhận được đầu ti cô đang cứng lên. Bắc Từ Hoành nhắm mắt.

“Cô mà không buông ra là có chuyện đó”

“Hửm có chuyện gì sao?”

Cô buông tay hắn ra. Bắc Từ Hoành chưa kịp thở phào thì hành động tiếp theo của cô làm hắn không đỡ kịp.

Hà Lâm tuột chiếc quần nhỏ xuống quẳng xuống sàn nhà còn mình thì bay thẳng lên giường mà nằm xuống. Cô nhắm mắt lại muốn đi ngủ. Nhưng chân cô đột nhiên bị kéo, cô mở mắt. Bắc Từ Hoành kéo cô lại hắn quỳ lên giường đầu gối đang đặt trước cửa huyệt của cô. Hắn nắm hai tay cô lại đưa lên đầu.

“Anh...có phải không nhịn nổi nữa hong?!”

Cô uốn ắng, cửa huyệt liên tục chạm vào đầu gối, bộ ngực cứ thế mà đong đưa trước mắt. Bắc Từ Hoành cắn răng hắn kéo chiếc chăn đang nằm dưới người cô lên rồi quấn người lại.

“Ưm...anh làm gì thế?”

“Ngoan ngoãn chút đi, tôi đang nhịn lắm đấy!”

Sau đó hắn đi vào phòng tắm rồi bước vào bồn nước lạnh lúc nảy. Thứ đó vốn đã dựng lên từ lâu.

Hắn ngâm mình 30 phút rồi mới ra. Hà Lâm đã ngoan ngoãn ngủ. Bắc Từ Hoành bước tới nằm xuống cạnh cô còn không quên vén vài cộng tóc trên mặt cô xuống. Hắn nhếch môi.

“Sau này không cho em uống rượu nữa. Đặc biệt khi đang ở bên người khác”

Rồi hắn ôm cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

______

Sáng hôm sau. Cô ngọ nguậy mở mắt ra, nhìn xuống dưới cơ thể. Ôi trời sao cô bị bó lại thế này. Hà Lâm cố gắng muốn gỡ cái chăn ra nhưng không được lại không ngờ còn làm cho người kế bên tỉnh giấc. Hắn nhíu mày mở mắt ra. Thấy người bên cạnh đang cựa quậy uốn lượn hắn bật cười.

“Cần giúp không?”

Hà Lâm giật mình nhìn sang hắn. Cô bật ngước ra sau té lăn xuống giường.

Nảy giờ tên này ở kế bên mà sao cô không cảm nhận được thế?

Sau cú ngã cái chăn tự rơi ra. Bắc Từ Hoành vội quay đầu sang hướng khác. Cô khoa hiểu nhìn hắn rồi từ từ nhìn xuống cơ thể mình. Cô đỏ mặt vội kéo chăn lên. Hèn gì nảy giờ cứ cảm thấy mát mẻ, đặc biệt ở phần dưới.

Hà Lâm đứng dậy cô vội chợp lấy áo choàng tắm rồi lao vào nhà vệ sinh. Bắc Từ Hoành ngồi im trên giường rồi đột nhiên lại cười.

Bên trong phòng tắm

“Ôi trời ơi, sao mình lại lõa lồ vậy chứ!? Đêm qua sau khi uống rượu xong mình chẳng nhớ được gì!”

Mặc bộ áo choàng lên cô hít một hơi rồi bước ra ngoài. Ai ngờ Bắc Từ Hoành vẫn còn ngồi đó. Hắn ung dung nhìn cô từ trên xuống. Hà Lâm vội che trước ngực trừng mắt với hắn.

“Đêm qua anh cởi đồ tôi sao?”

Hắn nhún vai:“Là em tự muốn dâng mình cho tôi thì có”

“Không thể nào, anh đừng có mà nói dối!”

Bắc Từ Hoành bước xuống giường tiến lại gần cô. Hà Lâm vội lùi về sau, cô lùi hắn tiếng đến khi chạm vào cửa tủ áo, không còn đường lui.

“Anh muốn gì?”

Hắn trườn nhẹ trên mặt cô rồi từ từ lướt xuống cổ. Hà Lâm chặn tay lại đẩy ra. Bắc Từ Hoành lấn tới kéo eo cô sát gần lại mình.



“Ôi! Anh định định làm gì?”

“Đêm qua có biết tôi nhịn cỡ nào không?”

Hắn kéo chặt eo hơn còn ngắt một cái

“Hửm!”

“Vậy...vậy sao! Đáng khen lắm! Anh mới đúng là đàn ông chân chính”

Cô cười gượng cố gắng giữ khoảng cách để ngực không chạm vào hắn.

Ọt ọt...

Hà Lâm ngượng chín mặt. Giờ này mà bụng cô lại réo lên. Không biết có cái lỗ nào để chui xuống không!

Bắc Từ Hoành cuối cùng cũng bỏ cô ra.

“Thay đồ đi, rồi xuống dưới ăn”

Hắn đi ra ngoài đóng sập cửa lại. Hà Lâm bên trong phòng thở phào nhẹ nhõm. Cô mở tủ lấy đồ thay vào rồi đi xuống dưới.

Mùi đồ ăn xộc thẳng lên mũi. Cô đi theo mùi vào đến bếp. Một hình ảnh vô cùng thú vị hiện ra. Bắc Từ Hoành đang mang tạp dề, màu kem trên đó còn in hình gấu teddy .

Cô nhịn cười lấy vội chiếc điện thoại ra mà chụp lại. Tư liệu quý đó nha. Chụp lén xong cô cất vào túi quần rồi thong thả đến bàn ăn chờ đợi.

Một lát sau hắn bưng ra một tô cơm trứng và một miếng sườn siêu to. Đặt bên cạnh một tô canh rau và ly nước cam ép.

“Wow lợi hại thật! Anh không ăn hả?”

“Không có hứng ăn”

Cô gật đầu với hắn sau đó bắt đầu cầm nĩa và muỗng lên để ăn. Miếng thịt mềm như tan trong miệng, canh thì rất vừa ăn đúng gu cô thích.

“Ngon quá, anh từng học nấu ăn à?”

“Bẩm sinh đã vậy”

Thấy cô ăn ngon miệng trong lòng hắn xem như có chút thành tựu. Hắn cười thầm rồi đứng lên rót cho cô cốc nước.

“Cảm ơn”

Ăn uống no say thì cũng đến giờ đi làm. Hà Lâm vội lên lầu lấy túi xách rồi vụt xuống lấy chìa khóa ở trên bàn sau đó ra ngoài xỏ giày rồi mở cửa bước ra.

Bắc Từ Hoành đi theo sau, cô xoay người lại đã chạm phải hắn.

“Anh theo tôi chi vậy?”

“Bỏ rác”

Hà Lâm nhìn xuống tay hắn quả thật đang cầm bịch rác đen to bự. Cô vội mỉm cười rồi đến thang máy nhấn số tầng.

Đến nơi Hà Lâm chào hắn rồi ra xe phóng vội đi. Bắc Từ Hoành nhìn cô khuất mắt sau đó vứt túi rác. Hắn bước vào thang máy lấy điện thoại gọi điện cho ai đó.

______

“Alo dạo này thế nào rồi?”

Hà Lâm ngồi trong phòng makeup một bên cầm miếng xoài bên còn lại đang gọi cho Lâm Lạc.

[Tốt lắm ạ! Em đang mong ngày về đây nè!]

“Haha hai tháng trôi qua nhanh lắm, yên tâm nha, à mà chị có việc rồi. Chị gọi lại sau!”

[Tạm biệt chị]

Cô bước ra ngoài, một người đàn ông đã đợi sẵn. Ông ta trạc tuổi ba cô bên cạnh còn dẫn theo một chàng trai.

Hà Lâm đi tới lịch sự chào hỏi

“Chào ông, ông là Viian phải không?”

Ông ta xoay người lại tươi cười với cô. Sau đó ba người qua ghế ngồi. Trợ lý của cô đem ra ba tách trà rồi ra ngoài.

“Giới thiệu chút với cô đây là Bạch Anh Khôi diễn viên trẻ mới bên tôi”

“À chào cậu!”

Cô đưa tay ra trước để bắt tay cậu ta, cậu ấy rất lịch sự đưa tay ra nắm lấy. Sau đó bỏ ra rồi quay lại chỗ ngồi.

“Tôi muốn cô tìm một người quản lý tốt cho cậu ấy, cũng như hỗ trợ cho cậu ấy phát triển “

“Được ông không cần lo đâu, cứ giao lại cho bên tôi”

Ông ta tươi cười đứng lên Hà Lâm kêu trợ lý ra xe để tiễn. Còn cô thì ngồi lại trao đổi thêm với cậu thanh niên này.

Sau khi đã trao đổi xong hết cô mới hỏi đến số điện thoại

“À chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi để tiện hơn”

“Được”

Bạch Anh Khôi đưa cô tấm danh thiếp sau đó cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Hà Lâm cũng đứng dậy đi vào phòng làm việc.

Cô tổ chức cuộc họp để chọn ra người phù hợp. Cuộc họp nhanh chóng kéo dài trong ba mươi phút.

Sau khi họp xong cũng đến giờ ăn trưa. Cô đói lã người lết vào phòng nghĩ trưa riêng rồi nhờ trơ lý đặt đồ ăn về giúp.

Cô cảm thấy cả cơ thể đều mệt mỏi không biết vì sao. Thường ngày thể lực của cô rất tốt không dễ mệt như vậy. Chỉ mới giữa trưa mà đã đau đầu dữ dội.

Hà Lâm lấy túi xách mở ra rồi mò vào trong lấy vĩ thuốc màu trắng. Cô nuốt vào bụng mà không cần nước. Vẫn không đỡ hơn là mấy. Cô loạng choạng như sắp ngã may mà trợ lý kịp về. Vừa đẩy cửa vào thấy cô đang sắp ngã thì chạy vội đến.

Từ Ngọc đỡ hai tay cô rồi cho cô ngồi lên ghế. Từ Ngọc rót cho cô ly nước sau đó sờ thử lên trán cô. Nóng bừng.

“Chị cảm rồi đó, để em đưa chị về nha”

Cô lắc lắc tay, tỏ ý không cần.

“Em còn nhiều việc phải làm mà...Chị...a em giúp chị lấy điện thoại gọi vào số đầu tiên đi”

Cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Lâu rồi mới bị cảm nên chắc cơ thể không quen. Từ Ngọc lấy vội chiếc điện thoại trên bàn, mở lên nó không khóa cô bấm vào biểu tượng điện thoại đang định nhấn vào dãy số đầu tiên thì cô vội đến đỡ Hà Lâm nên trượt tay xuống dưới. Điện thoại đỗ chuông.

“Chị có sao không? Em đưa chị đến bệnh viện nhé?”



“Không...không sao em gọi giúp chị chưa?”

Từ Ngọc nhìn điện thoại nó đang đổ chuông. Rồi có người bắt máy.

“Alo có phải là người thân của chị Trương Ninh không ạ?”

[Đúng, ai vậy?]

“Tôi là trợ lý,chị ấy đang sốt anh đến đưa chị ấy đến bệnh viện được không?”

[Được, chăm sóc cô ấy chút tôi tới ngay]

Tút!

“Người đó sẽ đến đây nhanh, chị ngồi chờ chút em đi lấy khăn ướt cho chị”

Nói rồi cô chạy vọt ra ngoài. Hà Lâm mệt mỏi dựa người vào ghế. Chỉ vài phút sai Từ Ngọc đã quay lại cô đặt chiếc khăn ướt đã vắt đặt lên trán cô.

Hà Lâm không chịu nổi ánh sáng trong phòng nên cô nhắm nghiền mắt lại. Khi sắp chìm vào giấc ngủ cô mơ hồ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng như đang bay. Cô cố mở mắt chỉ thấy được dưới cằm người đó.

Còn mơ hồ nghe được cuộc nói chuyện của ai đó

“Anh là anh trai chị ấy sao?”

“Là người yêu”

_______

Bắc Từ Hoành đặt cô vào trong xe rồi cẩn thận thắt dây an toàn lại cho cô. Sau đó mới vòng qua chỗ lái xe.

Cô cảm thấy cơ thể ngày càng khó chịu nên nhăn nhó, nhíu mày. Hắn thấy vậy vội vén bài sợi tóc trên mặt cô xuống rồi sờ lên trán.

Nóng quá!

Hắn lấy điện thoại nhấn một dãy số rồi gọi.

“Đến nhà tôi ngay”

Rồi phóng xe nhanh về nhà. Đến nơi hắn cẩn thận bế cô xuống vào thang máy rồi nhấn tầng trên cùng. Vào trong nhà đã thấy có người. Là một cô gái.

Hắn nhìn cô gái đó ngỏ ý muốn cô đi theo. Cô gái hiểu ý nên bước theo sau hắn. Bắc Từ Hoành đặt cô lên giường mình rồi lùi ra sau để cô gái kia đến.

Hắn hỏi

“Anh cô không đến sao?”

Cô gái từ tốn khám sơ qua cơ thể cô rồi nói

“Anh ấy bận rồi, nếu tối rảnh được sẽ qua”

Hắn không hỏi gì nữa im lặng quan sát.

Cô gái kia là Mint em gái của bạn hắn. Cả hai anh em đều là bác sĩ. Có điều Gint là bác sĩ riêng biết rõ hết bệnh tình và cũng là người phát minh ra thuốc ức chế cho hắn.

Còn em gái Gint thì khi nào hắn bận quá không tiếp sức kịp thời thì cô sẽ đến thay cho dù kinh nghiệm không nhiều bằng anh mình nhưng cũng dùng được.

Đo thân nhiệt xong cô ta bắt đầu kê thuốc rồi cả hai cùng ra ngoài.

“Cô ấy bị sốt. Nhưng không sao tôi đã cho cô ấy uống thuốc điều trị rồi, anh chỉ cần cho uống tiếp thuốc này ba lần một ngày, chắc khoảng sau hai ngày là khỏe thôi”

Mint đặt bịch thuốc lên bàn rồi đứng dậy bước ra ngoài. Bắc Từ Hoành cũng đi tới tiễn cô.

Sau đó hắn lấy thuốc rồi đi vào phòng. Sờ nhẹ lên trán cô đã đỡ nóng hơn. Nhìn mặt cũng dễ chịu hơn rồi.

Hắn thở nhẹ. Rồi vào nhà tắm mở nước nóng, khi đã đủ nhiệt độ hắn đi ra bế cô vào trong. Từ từ cởi bỏ lớp áo rồi đến quần sau đó đặt nhẹ nhàng cô vào bồn.

Bắc Từ Hoành một chiếc khăn nhỏ lau người cho cô, khăn hắn qua đến chỗ nào thì chỗ đó đều ửng đỏ cả lên. Cô cảm thấy cơ thể như bị đụng chạm nên cố hé mắt nhìn xem. Bắc Từ Hoành không biết vẫn chăm chăm lau người cho cô. Hà Lâm thấy được nhưng cũng không còn sức lực gì hết, cô mệt mỏi từ từ nhắm mắt lại.

Sau một hồi lau người hắn bế cô ra mặc vô cho cô áo sơ mi trắng của hắn, vì không muốn qua phòng cô lấy đồ.

Bắc Từ Hoành đặt lại cô lên giường, để cô từ từ nghĩ ngơi còn mình thì ra ngoài. Hắn đến thư phòng bắt đầu bàn công việc.

Sau khi lấy lại được nhà và xưởng gỗ cho cô, hắn đã chi ra một ít để đầu tư vào dự án mới của hắn. Nhưng Bắc Từ Mộ dường như có ý nghĩ khác. Hắn muốn thâu tóm hết tất cả mọi người và chiếm lấy cổ phần của “lão gia“.

Chuyện này Bắc Từ Mộ đã lên kế hoạch từ lâu chỉ đợi thời cơ thích hợp. Hắn muốn Bắc Từ Hoành phải giúp sức cho hắn.

Và còn nghĩ rằng kế hoạch này không ai biết. Nhưng đâu có ngờ Bắc Từ Hoành nắm trong tay toàn bộ, hắn sẽ đợi một ngày mà Bắc Từ Mộ tự mình nhảy vào lưới của hắn.

Bắc Từ Mộ chẳng quan tâm ai. Kể cả lão gia người nuôi nấng hắn từ bé, luôn tin tưởng và yêu thương hắn. Vậy mà trong lòng Bắc Từ Mộ chả một chút cảm động hắn muốn chiếm lấy tất cả rồi ngồi vào vị trí độc tôn để những kẻ coi thường hắn phải cúi đầu trước hắn.

Bắc Từ Hoành vốn không trành giành gì hết tất cả những gì có được bây giờ đều là nhờ một phần tin tưởng của ông nội và bằng chính thực lực của mình. Hắn muốn sống một cách lẳng lặng, không xen vào tranh chấp tài sản hay là muốn lên làm người đứng đầu gia tộc. Nhưng những kẻ như Bắc Từ Mộ hay chú hai, chú ba luôn không ngừng tìm cách đẩy hắn xuống vực thẳm, muốn chiếm hết mọi thứ của hắn. Bắc Từ Hoành dĩ nhiên không ngồi im mà để chúng lấy hết nên những năm tháng qua hắn đã lên kế hoạch phòng bị rất kĩ.

Chỉ chờ ngày phản công.

_______

Bảy giờ tối Bắc Từ Hoành xuống bếp nấu cháo cho cô. Hắn còn không quên pha một ly sữa nóng, sau đó đặt tất cả lên mâm để một bịch thuốc vào khay rồi đưa lên phòng.

Hà Lâm vẫn ngủ say sưa. Bắc Từ Hoành đi đến đỡ người cô dựa vào mình. Rồi hắn cầm lấy bát cháo múc một muỗng đưa lên miệng thổi vài cái sau đó đặt trước môi cô.

“Lâm Lâm dậy ăn một chút rồi uống thuốc “

Cô mơ hồ nghe được tên mình nên mắt hé mở, cô mở miệng vừa đủ. Bắc Từ Hoành đưa cháo vào. Cứ thế mà đút cô ăn hết tô.

Hắn còn không quên xoa đầu khen ngợi

“Giỏi lắm, giờ uống thuốc rồi ngủ tiếp nha”

Cô nắm lấy tay hắn rồi áp má mình vào

“Từ Hoành, cảm ơn anh. Tay của anh ấm áp quá “

Hắn cười xoa nhẹ gương mặt cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.

“Ừm biết là tốt, uống thuốc nào”

Cô ngoan ngoãn hả miệng để hắn đút thuốc vào. Hà Lâm nuốt trọn hết, khiến Bắc Từ Hoành có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó vội đút cho cô miếng sữa.

Hà Lâm không uống hết được nên cô đẩy ly ra. Bắc Từ Hoành không ép đặt lại ly sữa dang dỡ trên khay rồi đỡ cô nhẹ nhàng nằm xuống. Hắn kéo chăn đắp cho cô sau đó cầm lấy cái khay bước ra ngoài.

Nửa đêm làm việc xong xuôi Bắc Từ Hoành lên phòng, bước lên nằm kế cô. Hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt rồi cùng cô chìm vào giấc ngủ.

Không biết sao khi ôm cô ngủ, cảm giác rất thoải mái khiến Bắc Từ Hoành chìm vào giấc ngủ nhanh hơn bao giờ hết.