Đêm trước ngày khởi hành
Hà Lâm đang vô cùng bận bịu với việc chuẩn bị và sửa soạn đồ đạc cho cả hai người. Căn phòng gọn gàng chẳng mấy chốc đã bề bộn cả lên.
“Ừm, còn kem chống nắng, đồ makeup, khăn tắm và gì nữa nhỉ?”
Bắc Từ Hoành từ phòng tắm đi ra anh cố gắng đi tránh né hết có thể để không đụng vào những vật phẩm mà cô đã vứt xuống đất.
“À, đồ tắm nữa nhỉ! Đâu rồi ta, mình nhớ đã để ở đây mà!” Hà Lâm lục lọi trong đống đồ
Bắc Từ Hoành thấy vậy thì đi tới kéo cô lên
“Không có thì mai anh mua cho em cái khác nha” Anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô
“Nô, em đã chi tiêu tiết kiệm để mua nó đó. Em thích nó lắm” Hà Lâm đẩy tay anh ra tiếp tục tìm kiếm
“Anh tìm phụ em nha!”
“Anh hãy lo tìm đồ của mình đi đã”
Hà Lâm đi vòng vòng khắp căn phòng. Cuối cùng cô cũng tìm thấy.
“Thì ra là mày ở đây! Hạnh phúc quá đi mất!”
“Bắc Từ Hoành, anh định chỉ mang theo cái quần tắm này và hai bộ quần áo thôi nhỉ?”
“Ừm đơn giản thôi, anh định không tắm đâu chỉ muốn bên em cả ngày!”
“Không được, em không thể ở bên anh cả ngày được đâu, lần này em có một sứ mệnh quan trọng đó”
Bắc Từ Hoành khó hiểu:“Sứ mệnh gì chứ?”
“Tới khi đó anh sẽ biết, còn bây giờ em phải sửa soạn lại đồ cho anh!”
Cả hai loay hoay cả buổi tối mới chuẩn bị xong và dọn dẹp lại căn phòng. Vì quá mệt mỏi nên vừa chạm thân vào giường cô đã chìm ngay vào giấc ngủ. Bắc Từ Hoành ôm cô từ phía sau cũng nhanh chóng đi vào giấc mộng.
_________
4 giờ sáng
Đồng hồ báo thức chưa reo thì điện thoại anh đã reo trước,Bắc Từ Hoành mệt mỏi mò mẫm điện thoại rồi nhanh chóng nghe máy.
“Alo, ai vậy!?”
[Hoành đừng nói cậu còn ngủ nha! Mọi người tập trung dưới nhà cậu rồi nè] -Alex thét lên
“Gì chứ, báo thức còn chưa reo”
[Cậu nhanh lên mình cho hai người 20 phút đó]
Nói xong cậu ta tắt máy. Bắc Từ Hoành vốn định ngủ tiếp nhưng cũng bật dậy, anh nhẹ nhàng đánh thức Hà Lâm. Cô uể oải ngồi dậy. Nếu tính ra nảy giờ cả hai ngủ chắc được tầm 2 tiếng thôi đó.
Sửa soạn xong hai người kéo vali xuống dưới nhà. Cả thảy mọi người đều đã ở đó, và lần này cô còn rủ cả Lâm Hạc đi chung nữa. Cô bé ít bạn bè vả lại cũng giúp đỡ cô khá nhiều nên cô muốn nhân cơ hội cho em nó có thêm nhiều mối quan hệ.
“Chị, chị dậy rồi à!” Lâm Lạc thấy cô thì chạy tới
“Ừm, xin lỗi…Oát… tại đêm qua ngủ muộn”
Alice cũng đi tới nắm lấy tay hai người rồi kéo lên xe. Cả nhóm chỉ đi một xe 16 chỗ, cho đông vui, với lại chút nữa là tới sân bay đi phi cơ riêng của Bắc Từ Hoành nên việc lựa chọn xe cũng không quan trọng.
Bốn chàng trai đứng nhìn ba cô gái lên xe rồi mới sáp lại nói chuyện với nhau.
“Nè, đừng nói đêm qua hai người vận động quá sức nha!” Alex nói với vẻ mặt vô cùng hứng thú
“Cậu dám sao?” Trương Tuấn Nam bực tức lên tiếng
“Chúng ta không nên nghi ngờ quá nhiêu!” James lên tiếng
“Ba cậu im lặng giùm tôi, còn không mau đi”
Hà Lâm ở trên xe cô đang định chìm vào giấc ngủ thì nhớ ra mình đã quên mất gì đó liền mở cửa xe thét ra ngoài
“Mọi người anh Phong đâu ạ!”
Alex giật bắn người ra sau, may có James và Trương Tuấn Nam đỡ lại kịp.
“Cậu ta nói ra đó đợi sẵn rồi!” Là Trương Tuấn Nam, anh nói
Cô yên tâm quay lạu trong xe. Bốn người đàn ông cũng nhanh chóng bước lên. Bắc Từ Hoành thấy cô đang ngồi kế Lâm Lạc thì vội tới thương lượng đổi chỗ. Dĩ nhiên Lâm Lạc làm sao mà từ chối được.
Bắc Từ Hoành ngồi xuống cạnh cô lấy đầu cô nhẹ nhàng dựa vào vai mình để cô có giấc ngủ ngon thoải mái nhất.
Trên xe mọi người cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trừ tài xế. Đến sân bay mất chỉ tầm một tiếng rưỡi. Tới nơi sân bay nhưng không vào trong mà ra thẳng bãi bay. Nơi máy bay chuẩn bị xuất phát.
“Không khí trong lành thật” Alex từ trên xe xuống còn vươn vai mấy cái.
Theo sau lần lượt là James Trương Tuấn Nam, Alice,Lâm Lạc và cuối cùng là cô và Bắc Từ Hoành nắm tay bước xuống.
“Mọi người đến rồi sao!” Lý Bạch Phong đi đến trên tay anh còn cầm ly cà phê
“Anh khỏe không?”Hà Lâm vội tơi chào hỏi
“Ừm cảm ơn em, anh khỏe”
“Được rồi mau đi nào!” Bắc Từ Hoành nắm lấy tay cô kéo lên trước
Lý Bạch Phong chỉ cười nhẹ rồi theo sao. Tất cả mọi người đều lên đầy đủ, máy bay bắt đầu cất cánh.
Từ đây đến bãi biển ít nhất là 3 tiếng. Trên máy bay cũng nói chuyện rộn ràng náo nhiệt. Chắc lúc nảy ngủ được một chút nên giờ cô khá tỉnh táo. Cô giới thiệu Lâm Lạc với mọi người rất nhanh chóng họ đã hòa hợp được với nhau.
______
Máy bay hạ cánh
Đã có xe đứng chờ sẵn, tất cả đều lên xe trở về khu nghĩ dưỡng, nơi này là khu nghĩ dưỡng riêng của Trương Tuấn Nam. Nên hôm nay không có khách nào cả, chỉ có mấy người họ ở đây.
“Mọi người vào check phòng đi nha, rồi chúng ta xuống đây, à Tiểu Ninh anh có chuyện muốn nói với em” Trương Tuấn Nam nháy mắt cô liền hiểu ý
“Dạ, Hoành anh lên check phòng trước đi. Em lên sau” Cô đẩy đẩy anh đi, Bắc Từ Hoành gật nhẹ đầu trước khi đi còn hôn cô một cái
Khiến ai nấy ở đó đều đỏ mặt. Mới trưa mà bị ăn cơm cún rồi.
Lý Bạch Phong nhìn thấy anh nở nụ cười nhẹ. Có lẽ mình nên từ bỏ rồi. Chỉ cần cô ấy vui vẻ là được.
Sau khi mọi người đi hết Trương Tuấn Nam kéo cô ra ngoài.
“Em nghĩ nến trái tim thì sao?”
“Ừm, có chút gì đó phổ biến quá. Em nghĩ chỉ cần đơn giản nhưng chân thành là được.”
“Anh muốn thật hấp dẫn cơ, anh đã chuẩn bị sẵn pháo hoa rồi!”
“Wow, vậy làm hoành tráng luôn đi. Em nghĩ nên rải hai bên là vỏ sò, chị ấy sẽ bước đi ở giữa. Tiếp đến là một bãi cát đầy ánh nến lấp lánh và… ừm một bàn tiệc chúc mừng. Như vậy đủ lãng mạn chưa nhỉ!?”
“Ừm cũng được, nhưng em phải giữ bí mật với cô ấy”
“Ok chốt”
“Khoan anh không nói với mấy anh ấy sao?”
“Bọn anh tới rồi đây” Alex tiên phong đi đầu
Phía sau là ba chàng trai còn lại. Cô ngạc nhiên cả Lý Bạch Phong cũng tham gia vào phi vụ này sao!?
“Đã bàn xong chưa?” James lên tiếng
Trương Tuấn Nam gật đầu.
“Giờ chỉ cần chuẩn bị thôi. Tiểu Ninh em lên đó giữ chân cô ấy đến khi anh nhắn thì xuống nha”
“Được em đi đây!”
Hà Lâm vội chạy đi còn không quên tặng Bắc Từ Hoành một nụ hôn má.