Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!

Chương 40: Cuộc đời mới


“Anh để em suy nghĩ đã. Nếu muốn đi, thì đợi tới sinh nhật em rồi đi luôn!”

“Ui, khá lâu đó nha”

“Em sẽ tổ chức sớm mà, đợi em giải quyết xong chuyện cuối cùng này nữa đi”

Trương Tuấn Nam suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Cùng lúc mẹ cô đã nấu ăn xong, ba cũng vừa về nên cả nhà cùng vào bàn ăn chung với nhau một bữa. Lâu rồi mới có cảm giác ấm cúng như vậy.

“Tiểu Ninh con ăn nhiều vào chút, nhìn con gầy lắm rồi đấy!” Ba cô gấp một con tôm to đã lột vỏ cho vào chén cô

“Cảm ơn ba, ba cũng ăn nhiều vào. À quên mất lúc chiều con đem yến sào tới mà hình để trên ghế rồi”

“Yến sao à! Mẹ cũng thích ăn lắm đấy”

“Mẹ thích là được”

Buổi ăn tối vô cùng rộn ràng vui vẻ. Cả nhà nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Đến khi đã xong bữa cơm thì câu chuyện vẫn tiếp tục. Truyện Nữ Phụ



11 giờ khuya cô mới lên lầu

“Wow anh ấy gọi nhỡ nhiều thật”

Cô nhìn lên đồng hồ. Đã trễ như vậy rồi Bắc Từ Hoành đã ngủ hay chưa! Cô phân vân liệu có nên gọi không. Nếu như anh ấy đang ngủ thì sao, làm lỡ mất giấc ngủ cũng không hay lắm.

Reng!

Hà Lâm giật mình xém chút là quăng luôn cái điện thoại. Cô bình tĩnh lại nhìn xem là Bắc Từ Hoành gọi đến. Hà Lâm vui vẻ nhấn phím nghe.

“Alo, anh vẫn chưa ngủ à!”

[Ừm, phải nhìn em mới ngủ được]

“Sến súa, anh lúc trước có như vậy sao?”

[Em không thích vậy hả? Nếu không thích thì anh đổi cách khác ]

“Anh như thế nào em cũng thích cả, miễn sao đó là anh” Hà Lâm nở nụ cười ngọt ngào nhìn vào màn hình điện thoại

[Anh nhớ em lắm! Muốn ôm em]

“Ngoan nha, em sẽ về sớm với anh mà, Bắc Từ Hoành anh phải ngủ sớm đi, mai không phải có cuộc họp sao?”

[Ừa, dạo này anh lơ là quá, được rồi em ngủ ngon nha]

“Anh cũng vậy đó, mai gặp”

Bắc Từ Hoành tạm biệt rồi tắt máy. Hà Lâm thấy tâm trạng thoải mái hơn chút, cô đặt điện thoại xuống nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

_______

Thời gia thấm thoát mới đó đã 3 tháng nữa rồi. Một năm cũ qua đi đón chờ một năm mới đến.

Và dĩ nhiên kế hoạch của cô cũng sắp tới ngày phải hoàn thành. Và kết thúc rồi.

Hôm nay cô nhận được tin báo Hạn Diễm đã sinh rồi. Là sinh non nên không được đưa về nhà. Cô cho phép cô ta chăm sóc đến khi đứa bé được khỏe mạnh.

Hà Lâm liên lạc với James



“Anh đã làm xong chưa, hôm nay tôi qua lấy”

[Cô qua đi, xong rồi]

Cô tắt máy rồi lên xe khởi hành qua bệnh viện của anh ta. James đợi cô tới, vừa thấy anh ta liền đưa lọ thuốc mình đã chuẩn bị sẵn cho cô. Hà Lâm nhận lấy vui vẻ cảm ơn rồi chào tạm biệt.

Cuối cùng cũng sắp đến ngày cô kết thúc mối hận này rồi.

Đứa bé được chăm sóc khá tốt nên tầm 3 tháng là được đưa về nhà. Cô không vội cứ đề cô ta chăm sóc từ từ.

Kế hoạch đi chơi cũng được hoàng thiện, tháng sau sẽ xuất phát. Lần này đi sẽ rất đông đủ cô còn rủ cả Lý Bạch Phong theo. Coi như ăn mừng lần trước cũng để cảm ơn anh.

Thời gian đã chín mùi.

Hạn Diễm ngày càng yêu thương con mình hơn, cả ngày chỉ chăm chăm chơi với con. Tình cảm cũng đã gắn bó hơn bao giờ hết.

Hôm nay là ngày cô ta phải tạm biệt đứa bé.

“Cô Hạn xin đưa đứa bé cho tôi” Một tên vệ sĩ nói

“Các các anh muốn đưa nó đi đâu chứ?!” Cô ta hốt hoảng ôm chặt đứa bé

“Chỉ là đi, tới nơi nó thuộc về thôi”Hà Lâm từ phía,sau cô bước vào.

Cô hạ lệnh,hai tên vệ sĩ cưỡng chế bước tới lấy đứa bé. Thằng bé khá ngoan vẫn đang ngủ say.

“Cô cô muốn làm gì, thì nhắm vào mình tôi thôi thằng bé không có lỗi!”

Cô hất tay hai tên đó hiểu ý liền bước ra ngoài đóng cửa lại cho cô. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người. Cô và cô ta.

Hà Lâm từ từ bước tới ngồi xuống ghế

“Hạn Diễm, tôi nhớ cậu lắm đó. Thật muốn nói ra sự thật cho cậu biết”

Cô ta cau mày

“Nếu như có thể tôi sẽ nói cậu là thứ vô ơn, và phản bội”

“Đồ điên, cô muốn gì thì nói thẳng “

“Ha, Hạn Diễm trời mưa đêm đó, lạnh không? Nó có khiến cho cậu nhớ ra được gì không hả?”

Hạn Diễm ngờ ngoặc mặt cô ta nhăn lại

“Mày là ai?”

“Nếu hôm đó, ba tôi không chạy ngang qua con hẻm ấy thì chắc sẽ không phải nhận nuôi thứ vô ơn như cô nhỉ?”

Cô ta giật mình chân bủn rủn ngã xuống sàn

“Hạn Diễm à, đừng lo lắng cô sẽ nhanh chóng được gặp lại chồng mình thôi. Người mà cô đã cướp lấy từ tôi ấy! Nhớ không?”

“Hà…Hà Lâm làm sao có thể…chứ!”

Hà Lâm đứng dậy bước tới gần kéo cô ta đứng dậy rồi nhìn thẳng vào mặt cô ta. Hạn Diễm sợ hãi không dám nhìn vào cô.

“Cô bứt chết ba tôi, đồng lõa trong việc hại tôi. Bây giờ là lúc cô phải trả giá”

Cô hất mạnh tay cô ta ra, Hạn Diễm ngã xuống. Cô đi tới bên bàn đặt lọ thuốc lên rồi đi ra đến cửa cô dừng lại chút.



“Cái chết nhẹ nhàng nhất, xem như chấm dứt tình cảm bạn bè mười mấy năm và cũng là ân huệ cuối cùng tôi cho cô. “

“Nếu tôi không uống?”

“Con và cô chỉ giữ lại một. Phải có một người xuống, xin lỗi ba tôi chứ!”

Nói rồi cô bước ra ngoài đóng mạnh cửa lại.

Cô đi ra khỏi căn nhà đó. Hai tên vệ sĩ cũng theo sau trên tay còn có đứa bé.

Hạn Diễm phía sau chạy theo

“Hà Lâm, tôi muốn nói chuyện một chút”

Cô dừng lại xoay bước nhìn cô ta.

“Chỉ hai chúng ta”

Hai tên vệ sĩ ra thang máy trước còn cô cùng cô ta tới ban công bên ngoài để nói chuyện.

“Con tôi sẽ như thế nào, nếu tôi chết?”

“Nó mang dòng máu của Bắc gia dĩ nhiên Bắc gia sẽ nuôi nó. Và cũng như là nó chưa từng có cha và mẹ là hai người”

“Nó sẽ…được đầy đủ phải không?! “

“Có lẽ vậy”

Hà Lâm không nói nữa cô quay lưng bước đi. Hạn Diễm phía sau miệng cô ta ọc máu, cô ta vẫn cố nói lớn

“Xin lỗi, người bạn tốt nhất của tôi. Xin lỗi…”

Cô ta ngã xuống

Hà Lâm vẫn đi cô không quay đầu. Nhưng tại sao nước mắt cứ rơi không ngừng vậy. Cô không muốn khóc nhưng kí ức lúc nhỏ vui vẻ bên nhau đều dần hiện về. Đi được một khoảng xa cô gục xuống hai tay ôm mặt khóc tức tưởi.

“Đã xong rồi, mày đã làm được rồi. Ba à con đã trả thù xong rồi!”

Một bàn tay đưa đến nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi mặt. Hà Lâm ngước lên nhìn, Bắc Từ Hoành. Tại sao lúc nào cô khóc anh đều xuất hiện như vậy! Thật không muốn chút nào… Nhưng nhìn thấy anh cô lại khóc to hơn nhiều hơn.

Bắc Từ Hoành ôm lấy cô vỗ vỗ nhẹ lưng cô

“Ngoan, anh đưa em đi ăn nha. Đã xong rồi từ giờ em hãy tận hưởng cuộc sống mới này của mình”

Hà Lâm nhìn anh khóc nấc

Bắc Từ Hoành mỉm cười lấy tay lau lau đi hàng nước mắt của cô.

“Đi nào, bước ra khỏi cuộc sống cũ thôi. Từ giờ mỗi bước đi của em đều sẽ luôn…có anh theo sau”

Bắc Từ Hoành nắm lấy tay dắt cô ra khỏi chỗ đó. Ánh nắng chiếu vào mặt làm cô nhíu mày lại. Đây là ánh sáng khởi đầu cho cuộc sống mới của cô.

“Anh à từ giờ đừng gọi em là Hà Lâm nữa, em muốn là Trương Ninh”

“Xin lỗi em anh quen mất rồi!”Bắc Từ Hoành cụng trán mình vào trán cô

Hà Lâm bật cười cô xoa xoa lên hai má anh

“Được, vậy anh sẽ là người ghi nhớ và khắc sâu tên em vào tim”

“Ừm, đi thôi, đi chơi nào!”