Cuối cùng ngày định mệnh ấy cũng đến.Ngày mà Bắc Từ Hoành và cô gái khác sẽ đính ước với nhau. Hôm nay trời cũng thật âm u. Cảm giác rất trống vắng.
Cô ngồi bần thần trên ghế, không biết là đã trôi qua bao lâu. Đến khi Alice đến và đánh thức, cô mới có thể bừng tỉnh.
“Hôm nay…em có đi không?”
“Em…em” Cô nhíu mày tay báu chặt vào váy
“Nếu không được thì đừng ép mình, em ở nhà nghỉ ngơi đi” Trương Tuấn Nam từ trong phòng bước ra,anh nghiêm mặt
“Em muốn đi, dù sao phải tận mắt chứng kiến thì mới có thể quên được “
Trương Tuấn Nam và Alice nhìn nhau, cả hai gật đầu.
“Vậy em đi chuẩn bị đi”
Cô mỉm cười rồi đi vào trong
Trương Tuấn Nam và Alice ngồi bên ngoài chờ đợi. Cô chuẩn bị khá nhanh, tầm 20 phút đã xong, makeup nhẹ nhàng tóc thì chỉ thắt lên không quá cầu kì.
Cả ba cùng ra xe và khởi hành
________
Tại sảnh tiệc, được tổ chức ở bãi biển. Nhìn rất trang hoàng,lộng lẫy.
Hà Lâm bước vào trong xung quanh được trang trí hình ảnh chú rể và cô dâu, dù đây chưa phải ngày cưới.
Tậm trạng cô không tốt chút nào!
Từ sau Alice bước tới và dìu cô cùng vào bàn ngồi. Một bàn đầy đủ những người bạn của Bắc Từ Hoành.
Nhưng không ai thật sự vui vẻ cả. Đều cố gượng cười. Tại chỗ ngồi của cô có thể nhìn rõ được trên sân khấu, nơi mà hai người họ bước vào.
Buổi tiệc bắt đầu.
Nhưng hình như không có ông nội hay cô út ở đây. Những người trong buổi tiệc đều là họ hàng xa của Bắc Từ Hoành, ít thấy người quen.
MC bước lên sân khấu cùng tiếng vỗ tay của mọi người. Sau một tràng giới thiệu, nhân vật chính cũng tiến lên.
Mei khoác tay Bắc Từ Hoành. Gương mặt hoàn toàn trái ngược nhau. Cô ta vui vẻ, còn anh trầm ngâm không nở được nụ cười.
Khi lên đến sân khấu, cả hai vô tình chạm mắt nhau, cô nhẹ xoay đi.
Giây phút quan trong đã đến. Cả hai cùng trao nhẫn. Hà Lâm chăm chú quan sát, dặn lòng là không được rơi nước mắt nhưng khi thấy anh đang đeo nhẫn vào tay người con gái khác nước mắt bất giác tự rơi, cả cô cũng không biết.
Đến khi cô đặt tay lên mặt, mới phát hiện được Hà Lâm vội lau hàng nước mắt, cô xin phép vào nhà vệ sinh.
Đứng trong đó cô tạt nước lên mặt thật mạnh để không phải suy nghĩ gì nữa. Khi bước ra chợt một chiếc khăn tay xuất hiện trước mắt, cô ngạc nhiên nhìn về hướng người đưa.
Một chàng trai tóc đỏ, khuôn mặt khá điển trai, phải nói là mỹ nam? Hay còn cách gọi nào khác?
“Xin chào, tôi là anh họ của Mei”
Anh ta vẫn đưa khăng khăng chiếc khăn tay đến. Hà Lâm cúi đầu cảm ơn rồi nhận lấy.
“Cảm ơn vì chiếc khăn nha.”
“Sao cô lại khóc nhỉ? Hôm nay là ngày vui mà”
“Bụi bay vào mắt thôi, không khóc “
Người đó mỉm cười tiến lên trước mặt cô:“Cô có nhớ,chúng ta từng gặp nhau rồi không”
Cô nhíu mày, trong kí ức của cô không có kí ức của chàng trai này. Cô vội lắc đầu. Anh ta nhún vai rồi cúi xuống nắm nhẹ lấy đôi bàn tay cô hôn nhẹ lên mu bàn tay.
“Nếu tôi nói, tôi đã thích cô từ lần gặp đầu tiên ấy cô có tin không?”
Hà Lâm vội rút lại.
“Vậy thì cảm ơn anh, bây giờ tôi phải về bàn rồi” Cô xách váy lên bước đi nhanh
Người phía sau chỉ cười nhẹ nhếch mép rồi đi theo sau ra khỏi đó.
Thật trùng hợp cô vừa ra tới bàn thì lại là lúc hai người họ cầm rượu bước đến. Mei lại đưa rượu ra trước mời cô.
Bắc Từ Hoành đứng bên cạnh thì lại chăm chú nhìn. Cô cố gượng cười lấy ly rượu dưới bàn cùng nâng ly với họ.
“Chúc hai người hạnh phúc” Cô nói
Bắc Từ Hoành lại khó chịu nữa rồi. Anh kéo Mei đi ngay không nén lại dù một chút.
Cô nén nhìn theo bóng anh một chút rồi ngồi xuống. Rót rượu và uống.
_________
Buổi lễ đính hôn đã xong. Khoảng một tuần sau nhà họ lại tổ chức tiệc mừng, trước ngày cưới. Còn gửi cả thiệp cho cô.
Lần trước vẫn chưa ổn định tinh thần. Lần này lại đi tiếp sao! Có ổn không đây. Cô nằm dài trên bàn. Thật mệt, muốn trốn khỏi đây quá!
Nếu Lý Bạch Phong còn ở đây thì đã nhờ anh ấy đưa đi trốn rồi. Tiếc ghê, hai tuần trước anh ấy đã sang Mỹ rồi. Thật nhàm chán. Đi thì đi, đính hôn cũng đã đi rồi còn buổi này với mai nữa, nếu xong thì mình sẽ rời khỏi đây.
7 giờ tối tiệc bắt đầu. Lần này cô tự lái xe đi một mình. Đúng lúc thật vừa đến nơi thì tiệc cũng bắt đầu. Cô đưa thiệp rồi đi bào trong. Khách khứa đều đông nghẹt.
Hà Lâm đi tới quầy buffer để lấy đồ ăn. Sáng giờ chưa ăn cái gì hết. Lấy xong những món mình thích cô lặng lẽ qua một góc ít người ngồi vào bàn. Ăn xong cô lại một mình đi dạo thăm thú xung quanh nơi này.
Một người đàn ông từ sau tới
“Lại gặp nhau rồi”
Hà Lâm giật mình quay qua. Là anh ta người tóc đỏ hôm đó.
“Chào anh” Cô lịch sự chào hỏi
“Sao cô lại đi một mình vậy?”
“Tôi thích yên tĩnh”
“Cho tôi đi chung nha, tôi cũng thích yên tĩnh. Mà cô đã biết tên tôi chưa nhỉ?”
Cô lắc nhẹ đầu
“Tôi là Renr, danh thiếp của tôi” Anh ta lấy từ túi ra tấm danh thiếp.
Cô đưa tay nhận lấy. Là doanh nhân sao!
“Nghe nói cô đang vận hành xưởng gỗ, nếu có gì khó khăn hay muốn giúp đỡ cứ liên lạc cho tôi”
Cô gật gật đầu
“Cảm ơn…á”
Một lực kéo mạnh cô về sau. Hà Lâm ngã vào lòng người đó, không ai khác là Bắc Từ Hoành. Cô ngước lên nhìn không khỏi bàng hoàng.
“Anh làm gì ở đây vậy!?”
“Tôi xin phép đưa cô gái này đi” Bắc Từ Hoành không trả lời cô mà nhìn thẳng vào mặt người đàn ông kia
“Được chứ, em rể”
“Chưa kết hôn thì đừng gọi”
Nói xong anh kéo tay cô đi ra sau. Renr chỉ đứng nhìn, anh ta nở nụ cười thâm hiểm.
…
Ra ngoài vườn bằng cửa phụ.
Hà Lâm vung tay ra khỏi anh
“Anh làm cái gì vậy?” Cô xoa xoa cổ tay
“Tôi hỏi cô mới đúng, sao lại nói chuyện với tên đó?” Hắn tức giận
Cô nheo mày lại bật cười:
“Liên quan gì đến anh, dù sao ngày mai anh cũng kết hôn rồi. Tôi với anh cũng không còn quan hệ”
“Tôi không muốn cô tiếp xúc với anh ta”
“Đừng vô lý, Bắc Từ Hoành. Tôi và anh đã kết thúc rồi”
Hà Lâm xoay người bước đi, Bắc Từ Hoành vội giữ tay cô lại.
“Tôi…”
Cô vung tay ra:“Bắc Từ Hoành, tôi chúc phúc cho anh”
Sau đó đi thẳng. Vừa hay bắt được taxi cô lên xe trở về.
Ngày mai cô không đi đâu, sợ không kìm lòng được mất. Đêm đó cô về nhà Lâm Lạc còn mang theo rất nhiều bia. Lâm Lạc chỉ ngồi nhìn còn cô nốc hết chai này đến chai khác.
________
Sáng hôm sau.
Bắc Từ Hoành đến phòng thay đồ để sửa soạn. Chuẩn bị cho hôn lễ.
Vừa mặc xong bộ vest anh đi ra trước gương để chỉnh trang lại. Chợt, con đau đầu lại kéo đến nhưng lần này một loạt hình ảnh hiện ra. Từng chút từng chút một, khiến hắn đau đầu dữ dội. Bắc Từ Hoành ngã xuống.
“A…đau quá”
Hình ảnh ngày hắn và cô cùng thử váy cưới xuất hiện vô cùng rõ ràng. Rồi từ từ tất cả kia ức trước đó đều trở về. Hắn dần dần nhớ ra tất cả.
Bắc Từ Hoành chống tay khó khăn đứng dậy. Chộp lấy điện thoại mở album ảnh ra. Quả nhiên đều là ảnh của cô. Hắn nhớ rồi, nhớ hết tất cả rồi.
Bắc Từ Hoành rơi nước mắt. Rồi vội lai đi, bây giờ hắn phải giải quyết lễ cưới bên ngoài. Rõ ràng nhân cơ hội hắn không nhớ gì mà dám tự mình làm chủ quyết định tất cả.
Bắc Từ Hoành bước ra lễ đường.