Bắc Từ Hoành bước ra lễ đường. Mei đứng ở đó đợi sẵn cô ta liền nở nụ cười vui mừng. Anh bước lên nói lớn:
“Xin lỗi mọi người, hôn lễ này sẽ bị hủy bởi vì…”
Anh liếc sang phía cô dâu
“…sai cô dâu rồi”
Trước sự bàng hoàng của cô ta và bà dì. Bắc Từ Hoành đi tới chỗ Tuấn Nam đang ngồi
“Cô ấy…đang ở đâu?”
Trương Tuấn Nam đứng lên cau mày nhìn:“Nếu cậu còn làm tổn thương con bé lần nữa, thì tôi không tha đâu”
Nói rồi anh đưa địa chỉ cho Bắc Từ Hoành. Vừa nhận xong anh liền lao ngay ra khỏi đó. Lên xe và chạy đi.
Bạn bè của anh nhìn nhau mỉm cười. Cuối cùng cũng nhớ ra rồi.
Lễ đường thoáng chốc đã náo loạn. Bọn họ cũng không ở đó nữa lập tức đứng lên bước ra ngoài. Để lại bà ta và cô dâu phải cực lực giải quyết mớ hỗn độn còn lại.
_____
Ở phía bên kia. Hà Lâm cơ thể đau nhức gắng sức ngồi dậy. Thấy được tờ giấy note nhỏ trên bàn cô cầm lên đọc
[Chị ngủ dậy thì ra ngoài ăn cháo nha, em đã nấu xong rồi đó. À với lại chị nhớ húp canh nha giúp giải độc cơ thể đó. Tối em về!!!]
Cô mỉm cười bước chân xuống giường. Chợt cô nghe tiếng mở cửa bên ngoài.
Sao con bé về sớm vậy nhỉ? Chắc để quên đồ rồi!
Hà Lâm mở cửa phòng bước ra xem nhưng người bước vào không phải là Lâm Lạc mà lại là Bắc Từ Hoành. Anh còn đang mặc bộ vest cưới màu trắng nữa chứ.
Cô giật mình như không tin vào mắt mình. Bộ bước và trong phòng đóng cửa lại. Chắc chỉ là ảo giác thôi, giờ này anh đang tổ chức hôn lễ đang cùng cô dâu bước lên lễ đường mới đúng.Không thể nào ở đây được.
…
Cách đây vài phút.
Bắc Từ Hoành vừa đến được nơi này cùng lúc thấy Lâm Lạc đang bước xuống, anh phải bước tới năn nỉ cầu xin lắm cô mới đưa anh thẻ phòng.
…
Bắc Từ Hoành bước tới căn phòng anh đứng đó nói với cô:
“Lâm, anh xin lỗi, thời gian qua anh đã làm tổn thương em, anh không nhớ em. Hãy tha thứ cho anh một lần thôi.Được không”
Anh không gõ cũng không cố mở mắt chỉ đứng ở đó nói với cô.
Hà Lâm bên trong cô nghe được hết. Cô biết đó không phải lỗi của anh…nhưng tại sao cô vẫn đau lòng như vậy chứ!
Hà Lâm phân vân, liệu có nên mở cửa không. Cô vẫn đang chần chừ thì cánh cửa đã mở ra. Bắc Từ Hoành ôm chầm lấy cô.
“Anh tưởng em bị gì rồi chứ!! Anh sợ lắm biết không hả!?”
Anh ôm chặt như sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút cô sẽ biến đi mất vậy. Hà Lâm choàng tay ôm lấy anh.
Cô nhớ anh lắm, nhớ Bắc Từ Hoành này lắm. Cứ nghĩ rằng cả đời này sẽ không thể gặp lại anh được nữa. Cô bật khóc, như không tin vậy.
Bắc Từ Hoành buông ra, anh lấy tay lau nhẹ nước mắt rồi hôn lên trán cô:“Anh yêu em, và mãi mãi củ mình em”
Cô sờ lên mặt anh:“Hoành, có phải là anh thật không? Em sợ, sợ lắm nếu như đây là giấc mơ thì em phải làm sao? Em sẽ chìm đắm mãi không tỉnh mất!”
Bắc Từ Hoành dụi mặt mình vào tay cô rồi nắm lấy nó:“Không, không phải mơ đâu.Anh đang đứng trước mặt em, Lâm à”
…
“Anh…không ăn sao?”
Bắc Từ Hoành ngồi chống tay lên bàn ngắm nhìn cô. Đã quá lâu rồi hắn nhớ cô rất nhiều.
“Ừm, em ăn đi nhìn em ăn ngon anh cũng no rồi” Bắc Từ Hoành nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
“Nhưng anh bỏ lễ cưới như vậy, chắc chắn người dì đó sẽ không tha đâu”
“Em yên tâm, bây giờ anh sẽ đi giải quyết mọi chuyện” Bắc Từ Hoành nhích tới hôn lên má cô
“Đêm nay anh tới tìm em sau” Anh đứng lên bước ra ngoài cửa. Hà Lâm đi theo sau đến khi anh mất hút.
Đây là sự thật sao? Anh ấy nhớ lại rồi?
_______
“Chết tiệt thằng chết tiệt” Bà ta cầm đồ lên đập phá mọi thứ.
Mei ở bên cạnh không dám lên tiếng dù cô ta cũng tức giận không kém.
“Bà đang làm gì ở nhà tôi vậy”
Bắc Từ Hoành từ ngoài bước vào hắn bỏ hai tay vào túi quần. Vẻ mặt nghiêm túc.
“Hoành, con về rồi, không phải con đã nói là kết hôn sao?”
“Bà lợi dụng nhân lúc tôi không nhớ gì mà dám ra những quyết định sằng bậy này sao?”
Bà ta đen mặt
“Kết hôn? Có điên tôi mới nghe bà mà kết hôn”
“Bắc Từ Hoành, ta là dì của con”
“Dù sao cũng không có quan hệ máu mủ. Tôi chả quan tâm “
“Con…”
“Tôi sẽ sang đó đón ông về, và…đừng tùy tiện cho tôi uống những loại trà như vậy nữa”
Bà ta cứng hong. Làm sao nó biết được trong trà có thứ gì chứ?
“Anh…em…” Mei đứng lên bước tới gần anh
“Nếu muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp thì đừng lấn tới nữa. Tôi cho bà 3 ngày để dọn ra khỏi đây”
Nói xong anh xoay bước ra ngoài.
“Tên khốn” Bà ta nắm chặt hai tay lại, vẻ mặt giận dữ hơn bao giờ hết.
“Dì, dì à…”
“Im miệng đi, vô dụng” Bà ta đi lên lầu
Mei đứng đơ tại chỗ. Tại sao cô phải chịu những thứ này chứ! Rõ ràng là bà ta bắt cô phải cưới mà!
______
Ting tong!
Hà Lâm ra mở cửa, Bắc Từ Hoành vừa thấy cô thì ôm vội vào lòng. Hà Lâm bất ngờ
“Anh có chuyện gì sao?”
“Đêm nay anh sang Mỹ, sẽ sớm nhất để về!”
“Anh sang Mỹ vì ông đang ở đó phải không?”
“Ừm, em ở nhà đợi anh nha” Bắc Từ Hoành nói xong hôn cô một cái rồi bỏ đi
Khiến cô không kịp trở tay. Vốn dĩ anh muốn trước khi đi,đến tạm biệt cô thôi. Bởi vì đã quá lâu rồi, anh cũng nhớ cô lắm.
Lúc cô hoàn hồn đuổi theo thì anh đã mát hút. Hà Lâm thở dài rồi về lại phòng.
Bắc Từ Hoành đã đặt chuyến bay sớm nhất để sang nước ngoài. 11 giờ khuya sẽ khởi hành và lần này chỉ có mình anh đi.
_______
Sang đến nơi. Cô út đã cho người ra rước hắn. Và đưa thẳng tới bệnh viện. Ông nội được sắp xếp ở phòng VIP riêng tầng cuối cùng.
Bắc Từ Hoành bước lên đến nơi anh vào trong phòng. Và cả hai có cuộc nói chuyện bí mật, không ai biết họ đã nói gì vào đêm đó.
Sau khoảng 30 phút Bắc Từ Hoành bước ra và làm giấy xuất viện. 4 giờ sáng lên máy bay và trở về nước.
_______
Hà Lâm ngồi trong phong xoa xoa chiếc nhẫn mà anh đã tặng cho mình. Cô ngẫm nghĩ một hồi lâu.
Đúng là cô rất nhớ Bắc Từ Hoành, nhưng những chuyện trước đây hắn nói vẫn khiến cô đau lòng đến tận bây giờ. Dù hắn đã nhớ lại, đã xin lỗi cô nhưng Hà Lâm vẫn cảm thấy chưa chấp nhận được.
Tạm thời cô cần một nơi bình yên để có thể suy nghĩ hết mọi chuyện.
Hà bước ra ngoài đúng lúc Lâm Lạc trở về, cô bước tới nói với cô bé:“Chúng ta nói chuyện chút đi”
Hai người sang ghế sopha ngồi. Cô bắt đầu nói:
“Tạm thời chị muốn biến mất một thời gian”
“Hả, chị nói vậy là sao?” Cô ngơ ngác
“Bắc Từ Hoành đã nhớ ra rồi, chị nghi chắc em cũng biết, nhưng chị cần thời gian suy nghĩ về mối quan hệ này. Chị sẽ đến…em giữ bí mật nha”
“Chị đi một mình sao? Có được không?”
“Được, chị cũng muốn tìm nơi thư giãn “
“Khi nào…chị đi?”
“Đêm nay, chị đi tàu lửa”
Lâm Lạc gật đầu. Cô mỉm cười.
Rồi đi vào trong kéo vali ra ngoài.
“Chị đi taxi, khi nào tới nơi chị gọi em “
“Dạ được chị đi cẩn thận nha!”
________
Hà Lâm lên chuyến tàu vào lúc 5 giờ sáng. Chuyến tàu khởi hành sau 1 tiếng vừa hay lúc máy bay hạ cánh.
Bắc Từ Hoành vừa xuống máy bay thì nhận được tin nhắn của cô.
[Hoành, em sẽ tạm thời không ở đây một thời gian, em muốn đến một nơi an tĩnh để suy nghĩ về chuyện của chúng ta và em sẽ không liên lạc với mọi người. Em muốn anh đừng tìm hay suy nghĩ đến em nữa, hãy giải quyết tất cả những chuyện anh còn đang dang dỡ đi.
Lúc anh đọc được tin nhắn này em đã không còn ở gần anh nữa rồi. Tạm biệt!]
Bắc Từ Hoành đọc xong tin nhắn, mày anh cau lại. Chết tiệt, anh muốn gặp cô ngay bây giờ.