Trước Mắt Toàn Tiền

Chương 34: 34: Mặt Khác Của Người Có Tiền





Hoàng Dương Vũ lái xe đến một địa điểm thì dừng lại.
Đúng lúc này, người của hắn cũng cùng lúc đến nơi.

Hoàng Dương Vũ cởi áo chiếc áo vest trên người ra đắp lên người của Kiều Giang rồi mở ngăn kéo lấy ra một khẩu súng.

Hắn xuống xe, cẩn thận khoá cửa xe lại rồi bắt đầu chuyến "đi săn" kẻ thù.
Ở trong xe rất yên tĩnh khác xa với sự hỗn loạn của súng đạn bên ngoài.
Kiều Giang chỉ có thể ngủ mê man mà không biết một chút gì trước cơn mưa đạn liên hoàn.
Không biết qua bao lâu, Hoàng Dương Vũ cuối cùng cũng trở lại, mở cửa xe.

Hắn lấy một chai nước khoáng rồi rửa sạch đôi bàn tay dính máu của mình một cách cẩn thận.

Cuối cùng hắn trở lại ghế lái và phóng xe đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sở dĩ chuyến đi du lịch này không hề đẹp đẽ như những gì Kiều Giang tưởng tượng.

Hoàng Dương Vũ tuy ngoài mặt là một doanh nhân có rất nhiều tiền nhưng thực chất, mặt bên trong lại không hề như vẻ ngoài của hắn đang gắn mác.
Mặt khác của người có tiền chính là một mặt đen tối, nhúng tràm.

Do hoàn cảnh và sự cạnh tranh làm ăn nên Hoàng Dương Vũ buộc phải sa chân vào giới hắc đạo.
Chính vì điều này hắn có rất nhiều kẻ thù bám đuôi.

Hoàng Dương Vũ sử dụng mưu kế thâu tóm vô số địa bàn, mở rộng phạm vi kinh tế, cho nên mới chạm đến các băng đảng không nên chạm.

Mỗi lần đi công tác là hắn phải đối mặt với chuyện ám sát xảy ra như cơm bữa.
Có vẻ chuyện chém giết đối với hắn chính là một chuyện gì đó quá là bình thường.

Dù sao hắn cũng có thể bảo vệ Kiều Giang nên cho cô đi cùng cũng không tính là gì.
Có điều, những lúc xảy ra chuyện như vậy hắn buộc phải cho cô ngủ để cô tránh cho cô nhìn thấy những thứ không nên thấy.
Hoàng Dương Vũ lái xe đến một câu cầu lớn thì dừng lại.

Hắn hạ cửa kính xuống, từng làn gió mát rượi phả vào khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn.

Có gió, ta cũng có thể loại bỏ những mùi hương gây kinh tởm.

Ví dụ như...!Mùi máu...
Chẳng bao lâu, Kiều Giang từ trong cơn mê bắt đầu tỉnh lại.
Hoàng Dương Vũ thấy vậy liền lấy một chai nước mới, mở sẵn nắp đưa cho cô uống.
- Em tỉnh rồi sao?
Kiều Giang cản thấy đầu mình hơi choáng.

Cũng may có cơn gió lạnh thổi qua khiến cho cô tỉnh táo phần nào.
- Sao bỗng dưng em lại buồn ngủ thế? Có chuyện gì sao?
Nghe cô nói vậy, Hoàng Dương Vũ chỉ mỉm cười nhẹ rồi đưa tay xoa lên đầu của Kiều Giang, giọng nói có phần dịu dàng.
- Không sao đâu.

Chắc do em chưa quen thay đổi thời tiết ở đây thôi.
- Sao anh không đánh thức em dậy?
- Sao anh nỡ chứ? Em ngủ say vậy mà.
Cũng đúng.
Vậy là Kiều Giang nhận lấy chai nước trên tay của Hoàng Dương Vũ uống một ngụm lớn để cho bản thân thanh tỉnh lại.
Khi cô trông thấy chiếc áo vest của Hoàng Dương Vũ đang đắp trên người mình thì không hề có nghi ngờ gì mà trả áo lại cho hắn.
Có thể nói, sự ứng biến của Hoàng Dương Vũ quả thật rất đỉnh cao.

Hắn nói dối mà không ai biết hắn nói dối cả.
- Dương Vũ, sao em cứ có cảm giác anh đang giấu em chuyện gì đó.
- Ý em là sao?
Kiều Giang thực sự không biết đó là gì.

Nhưng mà, cô lại nảy sinh cái cảm giác nghi ngờ này.

Thật sự cô không muốn nghi ngờ Hoàng Dương Vũ đâu.
- Em...!Em không biết...!Chắc do dạo gần đây em suy nghĩ quá nhiều thôi.
Từng lời nói của Kiều Giang quả thực khiến cho Hoàng Dương Vũ chột dạ.

Hắn không ngờ cô lại nhạy cảm như vậy.

Chuyện hắn có thể dùng một cách giấu lần 1 nhưng không thể giấu lần 2.
Đã vậy.

hắn nên đổi phương án khác.
Hắn sẽ cho cô tận hưởng chuyến du lịch thật là vui vẻ.

Không để cô phải chịu những ảnh hưởng tâm lí nào hết.
Để cho Kiều Giang có thể yên tâm hơn, Hoàng Dương Vũ liền ôm lấy cô vào lòng.
Cơ thể của Kiều Giang đối với hắn rất nhỏ, lại mềm mềm, khi ôm thấy rất chi là dễ chịu.
- Đừng lo.

Em chỉ cần tận hưởng chuyến du lịch của hai ta thôi.

Mọi thứ anh sẽ sắp xếp hết.
- Dương Vũ, em...
- Ngoan, anh đưa em về nghỉ ngơi.

Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đi chơi.
- Công việc của anh đã thu xếp hết rồi à?
- Ừ, anh gác hết công việc lại để có thời gian cho em.
Khoé miệng của Kiều Giang hơi cong lên.

Mấy hôm nay, cô thấy rất vui mỗi khi ở cạnh Hoàng Dương Vũ.
Nếu chuyện hai người sẽ không ly hôn là thật thì cô cũng chỉ mong ngày tháng yên bình cứ thế này mãi.

Cô cũng không cần lo sợ ngày nào cũng ở một mình trong ngôi biệt thự rộng lớn mà lạnh lẽo.

Hoàng Dương Vũ đưa Kiều Giang trở lại khách sạn thì cũng đã hơn 10 giờ đêm.

Thân thể của Kiều Giang có chút uể oải nên vừa vào phòng, cô lập tức chạy vào phòng tắm thay quần áo rồi trèo lên giường nằm luôn.
Nằm được lúc lâu thì phần đệm bên cạnh cô hơi lún xuống.

Thấy Kiều Giang đang giả vờ ngủ thì Hoàng Dương Vũ cũng không vạch trần cô.

Hắn chỉ lặng lẽ vòng tay qua ôm lấy cô vào lòng.
Lúc này, Kiều Giang mới thở phào nhẹ nhõm, hàng lông mày hơi dãn ra.
Cái ôm của Hoàng Dương Vũ thật sự khiến cho cô rất yên tâm.

Vẫn may, hắn không có hành động vượt quá giới hạn nào cả.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm với vô số vì sao sáng tô điểm càng thêm lung linh.

Xe cộ nhộn nhịp bên dưới cũng ngày càng thưa thớt hơn.
Càng về đêm thì càng yên tĩnh.
Bàn tay của Hoàng Dương Vũ đan vào bàn tay của Kiều Giang.

Mùi hương thoang thoảng từ người cô khiến cho hắn cũng thấy đầu óc dễ chịu không ít.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hoàng Dương Vũ có thì thầm bên tai của Kiều Giang bằng một giọng nói vô cùng ấm áp.
- Ngủ ngon, bà xã!.