Trước Mắt Toàn Tiền

Chương 35: 35: Tranh Đấu Tại Sòng Bạc 1





Theo lịch trình, Hoàng Dương Vũ sẽ dẫn Kiều Giang đi trải nghiệm tất cả những dịch vụ tốt nhất cho chuyến du lịch.
Chiều hôm ấy, hắn định đưa cô đến sân golf xả stress.

Ai ngờ khi đi qua một sòng bạc lớn thì sự hứng thú của Kiều Giang lại nổi lên.
Thấy ánh mắt của cô dán chặt ra ngoài xe.

Hoàng Dương Vũ cũng rất tinh ý cho xe dừng lại.
- Sao vậy?
Đột nhiên Hoàng Dương Vũ dừng xe lại khiến cô có chút sững sờ.
- Đây là sòng bạc lớn nhất trong tất cả các sòng bạc con ở đây.

Em có muốn vào đấy xem không?
- Thật sao?
- Em thích là được.
Hai mắt của Kiều Giang sáng lên, cô vui vẻ quay sang ôm chầm lấy cổ của Hoàng Dương Vũ.
- Sao dạo này em ngày càng yêu anh chết mất.
- Vậy gọi một tiếng ông xã đi.

Anh sẽ dẫn em vào đó.
- Ông xã...
- Dẻo miệng.
Vậy là Hoàng Dương Vũ cho xe quay lại sòng bạc.

Quả không hổ danh đây là sòng bạc lớn nhất nên muốn vào trong thì buộc các vị khách đều phải kê khai tài sản và tổng giá trị trên người.


Nơi này nếu chỉ đơn giản muốn vào chơi thì quá dễ dàng.

Ít ra còn phải tùy thuộc vào độ giàu có xứng đáng bao nhiêu nữa.
Hoàng Dương Vũ rất nhanh đã thông qua cửa, không những vậy còn được xếp vào hàng khách Vip đặc cách của sòng bạc.
Nếu giống như lời của nhân viên thông báo thì tại sòng bạc được chia ra thành 2 loại khách VIP.

Một là loại siêu giàu có, hai là loại quyền thế.

Nếu một trong hai loại người này tham gia sòng bạc thì sẽ được nhận 1 thẻ đen đặc quyền ưu tiên hơn.
Nhờ có Hoàng Dương Vũ chỉ dẫn mà Kiều Giang nhanh chóng được mở mang tầm mắt nơi xa xỉ của giới siêu giàu là như thế nào.

Cô có hỏi Hoàng Dương Vũ rằng hắn đã đến đây lần nào chưa.

Nhưng hắn chỉ trả lời cô hắn chưa từng.

Nhưng mà, sao trông hắn lại có vẻ thông thuộc nơi này còn hơn cả cô nữa chứ?
Biết cô đang nghĩ gì, Hoàng Dương Vũ lập tức bật cười giơ tay xoa đầu cô.
- Em không thấy trước cửa có màn hình lớn chi tiết sơ đồ sòng bạc à?
- Nhưng mà chi tiết nhiều như vậy, anh chỉ nhìn qua một lần mà nhớ hết sao?
- Chồng của em còn nhiều điều bất ngờ mà em chưa biết đấy.
Trước đây, Kiều Giang đã nghe qua Hoàng Dương Vũ có trí nhớ rất siêu.

Cô tưởng người ta chỉ ca tụng hắn như vậy thôi.

Thật không ngờ, Hoàng Dương Vũ lại đúng như lời đồn.
Kiều Giang lập tức cao hứng vòng tay qua ôm lấy cánh tay của Hoàng Dương Vũ, nói.
- Anh nghĩ xem, nếu sau này em sinh con...!Thì con của chúng ta có thông minh như anh không?
- Nếu như gen của anh vượt trội hơn gen của em thì chắc chắn sẽ là như vậy.

Mà, em muốn sinh con sao?
Lại nhắc tới vấn đề này khiến Kiều Giang không biết phải trả lời ra sao.

Cô chỉ buột miệng mà nói ra thôi.

Chứ cô vẫn chưa nghĩ tới ngày nào đó bản thân sẽ sinh con.

Cô vẫn còn trẻ, sinh con sớm...!Có chút gì đó khiến cho tâm lí cô gặp khúc mắc.

Nếu sinh con rồi thì cô không được đi chơi, không được tự do ăn uống, không được thoải mái nữa...
Có vẻ tư tưởng và suy nghĩ của Kiều Giang bây giờ rất phóng khoáng, không phải lo nghĩ hay ràng buộc bởi cái gì.
Hoàng Dương Vũ thấy cô lảng tránh vấn đề này cũng không nói gì nữa.

Dù sao hai người còn khá nhiều thời gian chuẩn bị.


Hắn hiện tại cũng không muốn ép cô.

Nếu như, có ngày nào đó trong tình huống bắt buộc thì hắn cũng không chắc.
Sòng bạc hôm nay khá đông mặc dù vẫn chưa tới tối.

Hoàng Dương Vũ chỉ cần chi tiền và hướng dẫn Kiều Giang cách đặt chip và chơi từng trò đơn giản nhất.

Còn những trò may rủi khó kia thì hắn cũng không muốn cô tham gia vào.
Ở đây theo như hắn quan sát thì toàn những người trong nghề.

Chơi cùng với bọn họ chỉ có thua chứ không có đường thắng.
Sau khi chơi qua mấy trò, Kiều Giang liên tục thắng trận.

Cô vui sướng ôm hết đống chip vào lòng, cảm nhận thấy mùi tiền trong tay.

Hoàng Dương Vũ thấy vậy cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói.
- Chúng ta đi thôi.

Còn nhiều nơi để em đến trải nghiệm lắm.
- Ở lại một lúc nữa được không?
- Đừng sa chân vào nữa.

Hôm nay đến thế thôi.
Kiều Giang thật sự muốn kiếm thêm tiền nhưng thấy Hoàng Dương Vũ dứt khoát như vậy nên đành nghe theo.

Hắn biết bệnh mê tiền của cô lại tái phát nên đã dừng lại đúng lúc.

Nếu để cho Kiều Giang chơi thêm, không khéo cô lại thua nữa.

Nếu vậy thì lại càng khơi gợi tính ham mê tiền của cô mà chơi đến cùng.

Hai người đi từ trên tầng hai đi xuống, đúng lúc này có hai vị khách xuất hiện chặn ngang khiến cho sắc mặt của Hoàng Dương Vũ lập tức không vui.
- Ơ kìa, Hoàng Tổng, sao lại trùng hợp gặp nhau ở đây thế này?
- Thẩm Tư Nhiên, bại dưới tay tôi không biết bao lần mà vẫn mặt dày xuất hiện trước mặt tôi cơ đấy? Thẩm gia các người đúng là cho tôi mở mang tầm mắt.
Thẩm Tư Nhiên nghe xong thì máu như dồn lên não.

Anh ta muốn lao đến định gây gổ thì bị Tô Dĩ Ân ngăn lại.
Thẩm Tư Nhiên và Tô Dĩ Ân chính là hai vị tổng tài đã liên tiếp bại dưới tay của Hoàng Dương Vũ.

Từ lâu rồi, hai người đều coi Hoàng Dương Vũ như cái gai trong mắt.

Nhưng chẳng thể nắm được cái thóp gì để hạ bệ hắn.

Có thể nói, sự tồn tại của Hoàng Dương Vũ chính là mối đe doạ lớn nhất đối với không chỉ hai người Thẩm Tư Nhiên và Tô Dĩ Ân mà còn rất nhiều công ty khác nữa.
- Hai người đang cản đường tôi đấy.
- Hoàng Dương Vũ, anh có muốn đấu với tôi một trận không?
Thẩm Tư Nhiên không thể chấp nhận để cho Hoàng Dương Vũ đi dễ dàng như vậy.

Chính vì thế mà anh ta bạo gan chuyển mục tiêu sang Kiều Giang ngay bên cạnh.
- Đấu? Tôi không rảnh!
- Nếu anh không dám thì nhường người phụ nữ này cho tôi đi, thấy sao?
Quả nhiên, nghe đến đây...!Hoàng Dương Vũ đi chuyển tầm nhìn về phía của Thẩm Tư Nhiên.
- Thời gian của tôi là tuyệt đối.

Còn nữa, anh không xứng để tôi nhường vợ cho anh!.