Trước Mắt Toàn Tiền

Chương 36: 36: Tranh Đấu Tại Sòng Bạc 2





Kiều Giang không biết giữa mấy người này và Hoàng Dương Vũ có xích mích gì nhưng trông sắc mặt khó coi của Hoàng Dương Vũ thì cô cũng coi như hiểu phần nào.
Thẩm Tư Nhiên nhất quyết không muốn để cho Hoàng Dương Vũ rời đi.

Chính vì vậy mà anh ta liên tục nhắm vào Kiều Giang, dùng ánh mắt trêu ghẹo chọc tức Hoàng Dương Vũ.
Rốt cuộc, người vốn điềm tĩnh như Hoàng Dương Vũ cũng có ngày lại mất bình tĩnh như vậy.

Hắn rất chướng mắt với cái thái độ kia của Thẩm Tư Nhiên.

Còn Tô Dĩ Ân thì đứng một bên hả hê mà xem kịch vui.
- Thẩm Tư Nhiên, cụp ngay cái ánh mắt điên của anh lại, nếu không...!Tôi sợ bản thân sẽ chọc mù mắt anh đấy.
- Hoàng Dương Vũ, đây là địa bàn của Tam Ca, anh dám sao?
Sở dĩ Thẩm Tư Nhiên không sợ Hoàng Dương Vũ ra tay là vì anh ta biết đây là địa bàn của Tam Ca, kẻ đầu sỏ đứng đầu giới hắc đạo.

Tam Ca tuy là người trong giang hồ nhưng được cái rất sòng phẳng.

Các chi nhánh sòng bạc của anh ta nhiều đến nỗi khiến cho người khác chỉ biết ngước nhìn mà ngưỡng mộ.

Ai cũng vậy, một khi bước vào sòng bạc của Tam Ca thì phải tuân thủ luật lệ ở đây.
Không gian lận, không đánh nhau, gây gổ.
Hoàng Dương Vũ và Tam Ca cũng là chỗ quen biết.

Chính vì vậy mà ở chỗ người quen thì Hoàng Dương Vũ vẫn giữ gìn mặt mũi cho đối phương.
Hắn cũng thừa biết là Thẩm Tư Nhiên đang khiêu khích hắn.

Chính vì vậy, món nợ này hắn sẽ đòi gấp bội.
- Dương Vũ, chúng ta đi thôi, kệ bọn họ.
Kiều Giang có ý nhắc nhở Hoàng Dương Vũ rời đi.


Thấy hắn thất thần như vậy, cô liền nắm lấy tay của hắn kéo đi.

Ai ngờ, khi đi qua Thẩm Tư Nhiên, anh ta có chạm nhẹ vào tay cô.

Hành động này lại vô tình lọt vào tầm mắt của Hoàng Dương Vũ.

Chính vì thế mà hắn như nổi điên, lập tức túm lấy cổ của Thẩm Tư Nhiên.
- Mày đang cố tình chọc đến giới hạn của tao sao?
Tô Dĩ Ân thấy tình hình có vẻ không ổn thì muốn tiến lên nói gì đó.

Thật không ngờ khi anh ta vô tình chạm phải ánh mắt của Hoàng Dương Vũ thì chân không hiểu sao không thể bước tiếp được nữa.
Cái ánh mắt đó...!Hệt như lúc Hoàng Dương Vũ đè bẹp bọn họ mà thành công chiếm lấy hết tất cả như ngày hôm đó...
- Dương Vũ, đừng gây sự ở đây.

Anh buông tay ra đi.
Vừa nãy cái tên Thẩm Tư Nhiên kia có nói đây là địa bàn của Tam Ca.

Tuy cô không biết Tam Ca là ai nhưng cô lại biết hiện tại Hoàng Dương Vũ không thể kích động để tránh rắc rối dính vào người.
Mãi mới kéo được Hoàng Dương Vũ ra, ai ngờ bỗng hắn lại nói.
- Muốn đấu? Được thôi, tôi chấp nhận lời thách đấu của Thẩm đại thiếu gia đây.
Thẩm Tư Nhiên đưa mắt nhìn về phía của Tô Dĩ Ân, thấy anh ta gật đầu rồi cũng nhận lời.

Sở dĩ hôm nay Thẩm Tư Nhiên muốn thách đấu Hoàng Dương Vũ là sắp tới anh ta phải đảm nhận một dự án vô cùng quan trọng.

Anh ta biết rằng Hoàng Dương Vũ cũng tham gia.

Mà nếu để cho Hoàng Dương Vũ tham gia thì không còn gì vọng gì cả.
Tô Dĩ Ân mới nắm bắt được tin tức rằng Hoàng Dương Vũ rất dở trong việc chơi trò may rủi.

Nhưng vì tính chất công việc mà hắn phải cùng chơi với đối tác.
Được cái là, 5 trận thì thua cả 5.
Nếu như trong giới kinh doanh Hoàng Dương Vũ nổi bật, gặp may mắn bách chiến bách thắng thì đối với cờ bạc ngược lại là con số 0.
Mấy trò đơn giản, hắn chỉ dùng sự nhanh nhạy và tính toán để thắng chứ chưa có một lần may mắn nào.

Có thể nói, nếu chơi cờ bạc thì Hoàng Dương Vũ đen số 2, chẳng ai dám số 1 cả.
Vậy là Thẩm Tư Nhiên và Hoàng Dương Vũ đụng mặt nhau ở sòng bài lớn tầng thứ 3.

Nơi đây chính là thiên đường của trò đỏ- đen, chẵn- lẻ.

Sòng bạc tổng cộng có tới 20 tầng tương đương với 20 trò thể loại khác nhau.
- Hoàng Dương Vũ, nếu chỉ chơi thôi thì thật là nhàm chán.

Tôi muốn chúng ta phải có phần thưởng gì đó mà đặt cược.
- Vậy Thẩm đại thiếu gia muốn lấy gì ra đặt cược?
- Dự án mảnh đất vàng tôi muốn anh nhường cho tôi phần béo bở nhất nếu tôi thắng trận này.

Còn nếu tôi thua, tôi sẽ san sẻ 20% cổ phần ở Bách Thế Hưng cho anh.

Thấy sao?
- Bách Thế Hưng là một công ty con của tập đoàn nhà họ Thẩm.


Theo như tôi thấy thì mức giá phần thưởng hai bên hình như không cân xứng cho lắm?
Hoàng Dương Vũ là người làm ăn nên đương nhiên có thể nắm bắt được tất cả tình hình của mọi công ty.

Bách Thế Hưng chỉ là một công ty con của Thẩm Gia mà thôi.

Đặc biệt, cái công ty này vì không gượng nổi trong mấy năm gần đây nên có xu thế giảm sút.

Tháng vừa rồi, Bách Thế Hưng còn bị suy giảm bởi gặp vấn đề chuyển giao hàng trục trắc cho bên khách hàng.
Thẩm Tư Nhiên đúng là có con mắt như không.

Giao cho hắn 20% cổ phần cái công ty này thì chẳng có tích sự gì.
- Vậy, anh muốn thế nào nữa?
- Nếu thua, quỳ xuống xin lỗi bà xã của tôi!
Thẩm Tư Nhiên có chút do dự.

Anh ta đường đường là người đứng đầu của Thẩm Gia, làm sao có thể quỳ gối trước mặt người phụ nữ được chứ?
- Sao hả? Không dám?
Lúc này, Tô Dĩ Ân tiến lên vỗ vai của Thẩm Tư Nhiên trấn an.

Hoàng Dương Vũ không thể nào thắng được trận này nên hai người sẽ không phải lo gì cả.

Vấn đề là phải lấy được dự án kia, khiến cho Hoàng Dương Vũ rút lui mới là mấu chốt kìa.
- Được, cứ quyết định vậy đi.
Thế là một cuộc chơi lớn chính thức bắt đầu.
Hai bên lắc xúc xắc để xem bên nào chỉ thị trò chơi cho lần đặt cược này.

Quả không ngoài dự đoán.

Xúc xắc có 6 mặt mà Hoàng Dương Vũ lại lắc vào mặt 1.

Còn Thẩm Tư Nhiên lắc vào mặt 4 nên có quyền chọn trò chơi.
- Nếu chơi chẵn lẻ thì dễ dàng quá.

Chính vì vậy, tôi đề nghị chúng ta sẽ đoán trước, lắc xúc xắc sau mới thú vị.

Trò này không những dựa vào kĩ năng là 1 phần nhưng may mắn chính là thứ tất yếu.

Chỉ có chẵn và lẻ, thua và thắng.
Có tất cả 5 lượt chơi.

Nhân viên sẽ bỏ hai con xúc xắc vào hộp rồi lắc cho đến khi người chơi nói đổ thì mới được đổ xuống.

Số chẵn lẻ sẽ được cộng tổng hai mặt trên của xúc xắc.

Điều khó khăn ở đây chính là đoán trước rồi mới được lắc xúc xắc.

Cái này thì phải dựa vào hoàn toàn may rủi.
Mà với Hoàng Dương Vũ thì xưa nay đối với cờ bạc may rủi thì hắn chưa bao giờ thắng cả.
Ván đầu tiên chính thức bắt đầu.

Thẩm Tư Nhiên là người đoán trước.

Anh ta chọn chẵn, Hoàng Dương Vũ chọn lẻ.
Nhân viên rất nhanh bỏ hai xúc xắc vào hộp lắc đều.

Cuối cùng, Thẩm Tư Nhiên nói đổ.

Hai con xúc xắc như được thoát ra, lăn trên bàn cờ.

Đến kia dừng lại, Kiều Giang há miệng không nói lên lời.
Kết thúc lượt chơi, nhân viên bắt đầu thông báo.
- Tổng 8, là chẵn! Lượt 1, Thẩm Tổng thắng!.