Trước Mắt Toàn Tiền

Chương 49: 49: Vô Tình Bắt Gặp





Ngay sáng hôm sau, khi Kiều Giang và Hoàng Dương Vũ dùng xong bữa sáng thì lập tức rời khỏi nhà họ Hoàng.
Sau những lời nói đêm qua thì Kiều Giang càng chắc chắn một điều là cô và Hoàng Dương Vũ giận nhau rồi.

Hắn không nói chuyện với cô, chính vì vậy cô cũng chẳng dám lên tiếng.
Có vẻ như quỹ đạo lại quay trở về như cuộc sống trước đây.

Một mình cô ở trong ngôi biệt thự rộng lớn, còn Hoàng Dương Vũ thì lại suốt ngày chìm vào công việc của hắn.
Cứ đều như cơm bữa, sáng nào cô cũng đến chỗ của bác Bạch Gia Nặc điều trị tâm lý.

Có thể nói phương pháp của anh ta cũng tốt.

Từ khi cô điều trị, cô rất ít khi kích động.

Tâm lý cũng ổn cả, không có dấu hiệu gì khác.

Đầu óc của cô cũng có lối suy nghĩ bình thường hơn.
- Tôi thấy cô rất có năng khiếu viết tiểu thuyết trinh thám đấy.
- Hả?
Bạch Gia Nặc đâm kim tiêm tiêm vào lọ thuốc, lấy ra một liều lượng đủ vừa rồi tiêm vào cơ thể của Kiều Giang.

Cô nhắm mắt, hàng lông mày hơi cau lại vì nhói.

Vừa rút mũi tiêm ra, Bạch Gia Nặc tiếp tục nói.
- Tôi thấy trí tưởng tượng của cô rất là phong phú.

Không những vậy còn rất logic nữa.

Trong quá trình thôi miên, tôi phát hiện ra những gì trong đầu cô nghĩ có vẻ như rất nhiều.

Cô nên tìm một biện pháp gì đó giải phóng những ý tưởng ấy.

Chính vì vậy nên tôi đã đề nghị cô nên đi viết tiểu thuyết trinh thám.


Hiển nhiên, muốn viết được thể loại đó, cô nên đọc nhiều tài liệu tham khảo và kết hợp với lối suy nghĩ của bản thân.
- Anh nghĩ tôi có thể viết được sao?
- Cái này tôi không chắc.

Là một bác sĩ tâm lý trị liệu cho cô, tôi chỉ đưa ra giải pháp để thúc đẩy kết quả tốt hơn.

Còn lựa chọn là do cô.
Lời nói này của Bạch Gia Nặc khiến cho Kiều Giang suy nghĩ lúc lâu.

Thật sự, cô cảm thấy những vấn đề bản thân mình nên suy xét lại hơn.
Sau ngày hôm đó, Kiều Giang quyết định trở về, khóa cửa ở trong phòng bắt đầu nghiên cứu.

Cô lên mạng tìm rất nhiều bộ tiểu thuyết đọc, không những thế còn tìm hiểu tất cả các tài liệu và các vụ án liên quan.

Những ngày tiếp theo như vậy, Kiều Giang bắt đầu lao vào con đường viết tiểu thuyết để khiến bản thân nhẹ nhàng hơn.
Đầu tiên cô viết một đoạn đăng lên các diễn đàn.

Thật không ngờ sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì cô kinh ngạc đến nỗi không ngậm được miệng.

Bài viết cô đăng bỗng chốc được chia sẻ rất rộng rãi mà còn thu về rất nhiều bình luận tích cực.

Một khởi đầu tốt khiến cho Kiều Giang như có thêm động lực hơn.
Cô liền lên tạo một tài khoản với biệt hiệu “Người hòa nhập”.

Những độc giả đã đọc qua truyện của cô đều đồng loạt ùa ùa trang cá nhân theo dõi.

Kiều Giang cũng vì thế mà bắt đầu con đường viết tiểu thuyết của mình.
Vì bận nên Kiều Giang ngoại trừ đi gặp bác sĩ tâm lí ra thì cô suốt ngày ở trong phòng đóng kín cửa.

Điều này khiến cho mấy người giúp việc bắt đầu thấy lo sợ.


Họ cho rằng cho lại trở về như trước kia, nếu ở một mình sẽ tự làm hại bản thân mình.
Nhưng họ không ngờ được là, Kiều Giang bắt đầu thay đổi.

Cô là đang làm theo cách riêng của mình khiến cho đầu óc của cô trở về trạng thái tốt nhất có thể.
Ngày hôm đó, Hoàng Dương Vũ bỗng trở về đột xuất sau chuyến công tác dài ngày.

Tuy nhiên, hắn không hề trông thấy Kiều Giang đâu cả.

Hắn cho rằng cô đã đi gặp bác sĩ tâm lý trị liệu nên đã quyết định đi ra ngoài một chút rồi về gặp cô sau.
Có điều, khi Kiều Giang bước ra khỏi bệnh viện, cô lại vô tình gặp Lâm Thiên Hy.

Vì đang rảnh rỗi nên cô quyết định để người bạn này dẫn đi chơi.

Cứ tưởng Lâm Thiên Hy sẽ dẫn cô đi đến một quán cà phê, ai ngờ hai người lại đi tới công viên giải trí.
Kiều Giang đưa mắt nhìn xung quanh một lượt.

Đã lâu rồi cô không có đến đây chơi, cái công viên này bây giờ cũng hiện đại quá đi.
- Cô dẫn tôi đến đây làm gì vậy? Tôi không có hứng đâu…
- Thử xem trò cảm giác mạnh đi, sẽ khiến cô vui hơn đấy.
Còn không để Kiều Giang suy nghĩ, Lâm Thiên Hy đã nắm lấy tay của cô kéo đi chơi các trò chơi cảm giác mạnh.

Lần đầu tiên Kiều Giang cảm thấy vô cùng kích thích, tim như muốn rớt ra ngoài.

Từ nhỏ, mỗi khi được ba đưa đến đây chơi, ba cô đều cấm cô không được chơi mấy trò nguy hiểm này.

Vì thế mà Kiều Giang chỉ có thể đứng bên dưới, ngước mắt lên nhìn những người khác ngồi trên đó chơi…
Hai người đã mất nửa ngày để chơi hết tất cả.

Cuối cùng Lâm Thiên Hy dẫn Kiều Giang xuống thuyền ngồi, dọc theo con sông nhân tạo mà ngắm cảnh.
- Kiều Giang, uống nước đi.

Lâm Thiên Hy đưa một cốc nước ngọt cho cô.

Kiều Giang nhận lấy đưa lên miệng uống cạn một hơi.

Nhưng thật không ngờ vì thuyền va phải một hòn đá lớn nhô lên khiến cho cốc nước trên tay cô bắn đổ hết ra ngoài.
Nhìn cảnh này, Lâm Thiên Hy vội lấy chiếc khăn tay của mình ra, rồi vội vàng lau tay cho Kiều Giang.
Cô hơi ngẩn người, nhìn động tác vừa cẩn thận vừa tinh tế của người trước mặt.
- Nếu như cô là đàn ông, tôi nhất định sẽ rung động với cô đấy.

Bộ dạng này của cô hoàn toàn xứng đáng là một người bạn trai đích thực.
Nghe đến đây, động tác của Lâm Thiên Hy hơi dừng lại.

Thì anh vốn là một người đàn ông mà.

Chỉ có Kiều Giang quá mức ngây thơ mới không nhận ra thôi.

Thật là…
- Kiều Giang, nếu như tôi là đàn ông… Thì cô có muốn trở thành người yêu của tôi không?
- Đương nhiên rồi.

Nhưng mà cô làm sao có thể chứ… Trừ khi ngay từ đầu, cô lừa tôi.
Đúng, ngay từ đầu anh đã lừa Kiều Giang.

Lâm Thiên Hy thu lại chiếc khăn vào túi, bất giác thở dài.

Nếu như anh nói rõ thân phận của mình cho cô biết thì không biết cô có phản ứng nào nữa.
- Cô và chồng như thế nào rồi?
- Ý cô là Hoàng Dương Vũ hả… Tôi dự định sẽ ly hôn với anh ấy.
- Ly hôn? Đây là quyết định của cô sao?
Thực sự Kiều Giang vẫn muốn có chút hy vọng nào đó nhưng mà tất cả lại không thể như cô mong muốn được.

Mối quan hệ của hai người, thực sự không thể cứu vãn.

Ly hôn chính là giải pháp tốt nhất để hai người có được tự do hơn.

Bây giờ, dù ba mẹ cô có phản đối đi chăng nữa, cô cũng chấp nhận hết.
Cô đã sống như một con rối từ nhỏ đến lớn rồi.


Là một vị tiểu thư cao sang thì được cái gì chứ? Những điều cô muốn làm đều bị cấm đoán tất cả.

Thật sự thì Kiều Giang đã quá mệt mỏi rồi.
- Thiên Hy, tôi luôn coi cô là bạn… Chính vì vậy… Cô đừng có rời bỏ tôi đấy…
- Không có đâu.

Tôi sẽ không rời bỏ cô.
Lâm Thiên Hy nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của Kiều Giang xoa nhẹ.

Đúng là một cô gái đáng thương…
Chơi chán rồi, cuối cùng Lâm Thiên Hy định đưa Kiều Giang về nhưng cô lại từ chối.

Hết cách, anh chỉ đành dặn dò cô đi đường cẩn thận một chút.
Kiều Giang vừa ngồi vào xe thì nhận được cuộc gọi của Kiều Nam gọi đến.

Anh trai cô đang bận nên muốn nhờ cô đặt 1 phòng ở khách sạn Lay Home cho đối tác.

Chính vì vậy mà cô chỉ đành cho xe chạy theo đường ngược lại đi đến khách sạn.
Khi Kiều Giang đang ở quầy lễ tân đặt phòng, chợt cô thấy bóng dáng của Hạ Liên lướt qua đi vào thang máy.

Cô cũng chẳng có hứng thú với cô ta nên không có để ý.
- Tôi muốn đặt 1 phòng Vip.

Lựa chọn một phòng tốt có view bao cả quang cảnh thành phố ấy.
- Dạ vâng, phòng của quý khách là phòng 408.

Quý khách muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt ạ?
- Tôi quẹt thẻ.
Kiều Giang mở túi xách ra định lấy thẻ của mình ra thì đột nhiên cô cảm thấy có bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy đó là Hoàng Dương Vũ mà vội vàng quay đầu lại né tránh.

Hướng đi của hắn lại trùng hợp về phía hướng của Hạ Liên kia vừa đi.
Nghĩ đến đây, cho dù ai có ngốc ra sao thì vẫn có thể hiểu được.
Cô thật sự đã hết hi vọng rồi..